trừng mắt, đe nẹt, vẫn bài bản y như hồi trong phòng tắm “mày… muốn… tao…cắt… hột le… hả… con đỉ ?”, gã gằn từng chữ. Cơn ám ảnh ác mộng với Gia Thư lại quay về. Cô lại bật khóc. Không phải vì sợ hãi mà vì cô quá căm hận sự nhu nhược của mình, giá mà khi nãy, cô liều mạng đâm ngay một phát vào cổ tên dã thú này thì bây giờ, cô nào phải chịu cảnh hãm hiếp và sự sĩ nhục kinh hoàng này. Tay đã móc bóp cầm dao, thế mà cô lại chùn tay trong phút cuối. Có lẽ, sự thánh thiện nơi cô gái trẻ này đã kìm hãm cơn thịnh nộ của nàng và bây giờ, nó đang trả giá đắt. Nông tặc, với bài bản cũ vì đã nắm được tẩy nạn nhân, tiếp tục trừng mang trợn mắt đe nẹt nhưng trong lòng hứng khởi vì biết chắc thế nào rồi lại cũng thành công, bằng không “cũng thành…ku”. “Mày…có định…phục vụ tao… nữa không ?”. Gia Thư xây xẩm mặt mày nhưng kỳ lạ thay, trong sâu thẳm của sự u mê đó, một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện. Nàng nhìn hắn, gật đầu, đôi mắt hoảng sợ. Gã dâm tặc cười mãn nguyện. Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Gia Thư và cầm con cặc đưa lên vẫy vẫy. Sau ký hiệu ấy, Gia Thư nhẹ nhàng “mở khẩu”. Vậy là nguyên cây hàng 30cm “đưa lên thụt xuống” trong miệng nàng. Những khẩu lệnh như “bú đi”, “liếm ngay khe”, “sâu nữa” liên tục được phát ra từ miệng “ông chủ”. Phan “chủ nhân” ngẩng đẩu lên trời tận hưởng cảm giác đê mê ngọt ngào nơi “đầu pan” mỗi khi cái lưỡi của Gia Thư lướt qua lướt lại. “Thật là không có gì sướng bằng được “thẻn kồi”. Cứ thế, sau khi dùng mũi để thở, Gia Thư lại phải banh cặp môi tê cứng, cái lưỡi mõi nhừ và cái họng “trật quai hàm” để tiếp tục phục vụ “cây súng quá khổ”. Đối với nàng, từ ngày bị “làm nhạc công”, việc “thổi kèn” này không còn mới lạ nữa. Đối với Phan Nông, hắn thích được bú cặc hơn là được “chơi”. Và thế là, cái miệng Gia Thư trở thành một “bến đổ lý tưởng” cho “con tàu hai bánh lái” của Nông tặc, bất kể ngày đêm, có lúc ngay cả khi đang ăn, Gia Thư phải buông đũa, rời cơm để thế cặc vào miệng, ngay tại bàn ăn, tất nhiên khi ấy không có bà Lê và cửa nẻo đã hai ba lớp. Nàng luôn được tráng miệng bằng “sữa đậm đặc” của “chú Nông”, cái mùi vị tanh nồng phát ói ấy, mà trước kia có cô bạn từng “nếm”, kể cho đám bạn gái mà nàng được nghe ké, bây giờ không còn quá kinh khiếp đối với Gia Thư nữa. Khi có mặt Phan Nông, nàng bị bắt phải uống hết, còn nếu hắn lơ đãng, nàng sẽ ngậm lại và sau đó, tìm cách nhổ ra. Gia Thư chỉ không hiểu tại sao hắn lại bắt nàng uống cai chất ghê tởm ấy. Nếu gã con trai nào cũng muốn con gái làm hành động bệnh hoạn này thì nàng sẽ không bao giờ lấy chồng, nàng quả quyết như vậy. May là lần này, “súng” được rút ra cùng với “đạn”, chứ không Gia Thư đã có phen “mắc ói”. Sau khi yên tâm thấy con mồi chịu khuất phục, Nông tặc quay mông Gia Thư lại chơi kiểu chó. “Ôi ! ssssướng !!!”, dù đây đã là lần thứ n Phan Nông chơi Gia Thư kiểu này nhưng mỗi khi, mắt nhìn tư thế này còn tay nhào nặn hai cái mông to tròn, trắng ngần rất khiêu khích là Nông tặc rất sảng khoái. “chim của ta, ta chơi, không cho thằng nào mó hết !”. Đối với việc chổng mông để “chú Nông” “đãi sạn”, từ sự khó chịu vì tư thế “bệnh hoạn” ban đầu, Gia Thư từ từ cảm thấy “bình thường”. Sau mấy cú dập “long trời lở đất”, chú Nông định “xuất” thì Gia Thư quay đầu lại nói “kiểu khác nha !”. Trời ạ, Nông tặc nhà ta sao nỡ chối từ một lời đề nghị “đáng yêu” như vậy nhưng hắn hơi “théc méc” về sự “tình nguyện lạ kỳ” này. Nhưng ôi dào ! đang hứng thì để tâm làm gì ba cái chuyện “tầm phào”. Phan Nông quay ra nằm ngửa. Gia Thư leo lên mình hắn nắc kiểu “phuộc nhún”. Kiểu này thế chủ động thuộc về nữ giới, kèm với cảm hứng thật sự nhưng trước đây, không bao giờ Gia Thư có được sự “thỏa mãn” của người “điều khiển chương trình” bởi cô luôn bị hắn ép làm “nài ngựa”. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô thấy bắt đầu thỏa mãn, không phải vì tình dục mà vì một thứ khác, nằm trong kế hoạch, đang đến rất gần. Phan Nông nhắm mắt tận hưởng cảm giác của một “con ngựa”, cái miệng cười xếch đắc ý, vì với tư thế này, gã biết rằng con lâu mới ra. Gia Thư còn biết hơn gã nên cô đã sắp xếp điều này. “ra đi anh ! ra đi !”, Gia Thư thều thào trong hơi thở hổn hển sảng khoái giả tạo. “Chú Nông” tự dưng thấy quái lạ, “hôm nay sao con này trở chứng anh em” còn rên rỉ tùm lum, lại còn đòi mình “cumshot” nữa nhưng điều này chứng tỏ “em” đã kết “hàng độc” của mình. “hé hé”, gã cười híp mắt phụ họa “sao ra được em, Phan Nông mà ! hé hé hé”. “Em làm cho anh ra nha ?”. Nông tặc cười mãn nguyện, coi thử “tiểu thơ” làm sao. Gia Thư quỳ xuống cạnh giường, bỏ cặc vào miệng ngậm. Nàng đánh lưỡi liên tục, cố tạo cảm giác nàng đang làm thật. Quả vậy, “chú Nông” sứơng tê người, thầm nghĩ “kiểu này đến mai cũng không ra đâu, em ơi ! hé hé”. Nhả hàng ra, Gia Thư dùng tay sục liên tục. Tay còn lại, nàng mò đến cái túi xách nhỏ đang nằm chỏng chơ sau khi bị Nông tặc “bạo hành”, nhẹ nhàng moi ra một con dao sắc bén. Rồi nàng lại tiếp tục “blowjob” con quái thú. “Chú Nông” phê quá, chỉ muốn thiếp đi, mọi vết thương trong người như lành hẳn. Đang thiu thiu, tận hưởng cái miệng rồi bàn tay “nhào nặn”, Nông tặc bỗng hét rú lên khi thấy một tia máu bắn thẳng lên trời, hắn ngó đầu xuống thì thấy “cây hai” chỉ còn “nửa khúc”. Máu tươi bắn xối xả, Phan Nông la hét thất thanh, quên hết vết thương chưa lành, vùng dậy ôm bộ hạ đầy máu tông cửa vọt ra ngoài. Gia Thư, sắc mặt lạnh lùng, nở nụ cười mãn nguyện. Vậy là nàng đã chiến thắng nỗi sợ hãi bản thân, cuối cùng công lý đã chiến thắng. Trong phòng, cạnh gầm giường, “khúc thịt” gây ra bao đau đớn tủi nhục cho nàng đang nằm chỏng chơ “hấp hối” trên vũng máu đỏ tươi. Gia Thư mặc áo vào và đủng đỉnh rời phòng, dẫm lên những vết máu của tên dã thú đã bị “xử lý”…
Hết phần 4.
Mời qúy vị theo dõi tiếp phần 5 để biết rõ số phận của “chú Nông” sau khi bị “thiến” và Gia Thư, cuộc sống và tâm lý cô sẽ ra sao khi đã trả được một phần “mối thù truyền kiếp”. Và sau “tháng tư đen”, liệu nàng có di tản được hay bị kẹt lại tại vùng đất của “qủy sa tăng” và nếu vậy, những con qủy đỏ này có buông tha trước vẻ đẹp mơn mởn của nàng ? Đại tá Mạnh, bà Lê và Phan Nông sẽ như thế nào ? tất cả sẽ có trong phần 5 “Thời đại qủy dữ” và phần 6 “Đảo hải tặc”.
Hãy đón đọc “Thảm kịch”, một bộ truyện vô cùng hấp dẫn và hoàn toàn có thật.
Chiến tranh luôn mang đến đau thương và bất hạnh. Và dù luôn biết điều ấy, thế nhưng nhân loại vẫn luôn ôm mộng hủy diệt nhau. Tất cả cũng chỉ từ tham vọng vô song. Tham vọng muốn chiếm đoạt và sở hữu.
Lịch sử nhân loại, kể từ thời ông Adam “một mình một cõi”, khoảng một trăm ngàn năm, so với độ dài 4 triệu năm của trái đất và 4 tỉ năm của vũ trụ thì thật là phù phiếm. Trong suốt khoảng thời gian nhỏ bé ấy, loài người như một lữ khách, đến rồi đi, một cách bí ẩn. Từng thế hệ loài người, từ ăn lông ở lỗ đến hiện đại ngày nay, như một con phù du mang kiếp thiêu thân, lao mình vào những cuộc trường chinh liên tu bất tận, chỉ để “tặng” nhau khổ đau và chết chóc. Cuộc sống thì hữu hạn, lòng tham lại vô hạn. Lòng tham bạo tàn này như là một “bản năng” của con người. Nó rút ngắn thời gian, niềm vui, hạnh phúc và thịnh vượng trong cuộc sống ngắn ngủi của từng số phận mà nó ghé thăm, thông qua cái gọi là “chiến tranh”.
Và thế kỷ 20 được “vinh danh” là “thế kỷ chiến tranh”. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã dìm loài người vào kiệt quệ và hỗn mang. Hàng triệu người đã không còn cơ hội để thấy lại bình minh. Tại Việt Nam, vài chục năm sau, cũng vậy. Cuộc chiến ý thức hệ tàn khốc nhất được hai thế lực Tự Do- Cộng Sản “thí điểm” tại dải đất bé nhỏ nằm sát biển đông, mang tên Việt Nam. Dân tộc này, vốn cũng đã gồng mình gượng sống trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, chưa kịp khui champagne ăn mừng tiễn chân người lính Pháp quốc cuối cùng rời khỏi Đông Dương thì lại đã “xắn tay áo, lên lai quần” chuẩn bị “xáp lá cà” với chính người anh em một nhà với mình.
“Chiến tranh Việt Nam”, một trong những cuộc chiến tàn bạo nhất thế kỷ 20 đã mang đến cho dân tộc ta những gì ? điều đó đến bây giờ đã quá rõ, rõ như trắng và đen.
Thưa qúy vị, dù qúy vị đang tạm dung thân nơi đất khách quê người hay đang sinh sống tại cố quốc, chúng ta vẫn luôn nhớ mình là người Việt Nam và xin hãy tự hào về điều đó. Có lẽ không ít bạn trẻ thuộc thế hệ sinh ra sau này tại hải ngoại và ngay tại Việt Nam, chúng ta cũng biết mù mờ về lịch sử dân tộc. Cuộc sống hiện đại và tất bật đã không làm chúng ta bận tâm đến “lịch sử đã qua”. Thế nhưng, xin nhớ cho rằng, nếu không có lịch sử và những biến cố của nó, chắc gì các bạn đã có thể “ung dung tự tại” với cuộc sống hiện nay của mình. Có những điều nên quên và ngược lại, cũng lắm điều cần nhớ. Vì nó sẽ nhắc cho các bạn nguồn cội của mình, nhất là những người trưởng thành tại đất khách quê người. “THẢM KỊCH” là một bộ truyện dựa trên những sự kiện có thật và nếu đã từng đọc qua nó, các bạn sẽ được sống lại với thời gian, với lịch sử mà ở đó, tôi cũng như cha mẹ, ông bà các bạn đã là những chứng nhân, của bi kịch và đau khổ …
Mùa xuân năm 1975, vận mệnh miền Nam Việt Nam hay còn gọi là Việt Nam Cộng Hòa bị đe dọa hơn bao giờ hết.
Thảm kịch – Truyện người lớn đêm khuya
1.6 (
5) votes