xanh run rẩy nhưng nàng đã lỡ nuốt một đống “sữa” vào bao tử rồi. Làm sao đây ? Gia Thư tê tái cõi lòng, không chỉ đau buốt về thể xác mà tim nàng đang dâng lên m
ột sự nghẹn ngào chua xót. Nàng bật khóc, thật dữ dội. Dù tên kia có quát tháo gì đi nữa thì nàng vẫn rên khóc thảm thiết như một đứa trẻ mới bị đánh đòn, cơn tức nghẹn bộc phát dữ dội ! Hắn không nạt nộ như lần trước nữa mà bình thản để nguyên thân hình “Adam” xuống nhà tìm thuốc hút. Gia Thư vật vã đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhân phẩm nàng đã bị chà đạp tàn bạo bởi một tên vô lại. Nàng thấy vô cùng nhục nhã, chỉ cầu ng
uyện Thượng Đế cho mình chết ngay lập tức. Song nàng không thể hình dung được hết rằng, chuỗi ngày đen tối còn đang chực chờ ở phía trước và nàng sẽ phải thực hiện cái động tác ban nãy cả chục, cả trăm, cả ngàn lần nữa… . Kim đồng hồ chỉ 9 giờ. Phong ba bão tố ngoài kia đang ùn ùn trở lại…
Suốt đêm hôm đó, Gia Thư đã hiểu được sự khủng khiếp của cuộc sống địa ngục. Hắn đã tháo băng keo buộc tay nàng ra vì nàng đã hoàn toàn mất sức phản kháng và đã thực hiện những kiểu làm tình man rợ nhất. Gia Thư nằm đấy bất động, miệng chỉ ú ớ từng chập khi hắn nắc mạnh. Nàng đã bại liệt khắp châu thân. Nàng chỉ biết là hắn đã hành hạ mình rất mạnh bạo, nhưng không nhớ hắn đã hiếp mình bao nhiêu lần, chơi bao nhiêu kiểu vì đầu óc
nàng đã bụ bậm đi. Nhưng điều quan trọng là nàng nhớ rất rõ hắn không chỉ bắn tinh vào tử cung mà còn vài lần bắn vào mặt mình. Từng bợn chất sệt sệt, tanh tởm kia chảy xuống, tràn cả vào miệng nàng. Nàng thậm chí không đủ sức để phun chúng ra ngoài, chỉ ngoảy đầu qua cho chúng rỉ rả chảy xuống nệm. Nàng chỉ biết rằng nếu còn một chút sức tàn nào thì nàng đã nôn ọe ra hết cả rồi vì cái mùi ấy, cái mùi chất sền sệt kia nàng khôn
g thể nào chịu nỗi ! …
…. Sáng hom sau nàng thấy thân thể minh uể oải đau đớn, miệng nhơn nhớt như bị dính đàm ma không thể nhổ ra ! Tứ chi nàng rã rượi, tinh thần bấn loạn và ủ rũ ! Nàng nhìn xuống phần dưới cơ thể thì thấy không một mảnh vải che thân ! Nàng bat khóc ! Bất ngờ lúc đó, Phan Nông đẩy cửa bước vào ! Nàng hoảng vía giật lùi lại, tay với cái gối ôm che lên ngực. Mắt nhìn hắn đau đáu, nửa như căm hận, nửa như van nài ! Hắn đem lên cho nàng một ph
ần trứng ốp la với ổ bành ì !
Cô Hai ăn đi cho khỏe, tôi trông cô Hai hơi mệt đó !
Hắn nhe răng cười nham nhở ! Thật sự lúc này, Gia Thư vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng, tim cô đang đập loạn xạ ! Hắn để cái khay đựng đồ ăn sáng lên cái bàn trang điểm nhỏ đặt kế bên, đoạn chồm tới vồ lấy đầu nàng, giọng rít lên rùng rợn : ” Cô Hai mà hé răng cái chuyện đêm qua thì đừng trách Năng này không phải phép !”. Hai mắt hắn trừng lên sòng sọc, nàng run rẩy như bị điện giật, ú ớ chẳng nên lời ! Bỗng hắn banh hai tay nàng
ra, hất cái gối che giữa người, cười khùng khục ” chà, phải nói chứ cô Hai là người đầu tiên mà tôi thấy có một thân hình đẹp như vậy”. Hắn tuột quần ra, chĩa con cu vào mặt nàng, ra lịnh ” vuốt cho nó cứng lên coi !”. nàng chết điếng người ! ” thôi, cứ làm theo ý nó, đợi chút nũa má về thì nó tới số” nàng cố trấn tĩnh mình như vậy ! Hắn cầm tay nàng đặt vào con cặc hơi cương, rồi bắt nàng vuốt vuốt. Gia Thư nhắm mắt, cúi đầu nhìn cho
ã khác ! Khi con cặc đã cương cứng, hắn ghì mạnh đầu nàng sát vô rồi ấn mạnh cái khúc củi đen thui bự khủng bố đó vào họng nàng ! Nàng ngộp thở, giãy đàng đạch ! Hắn ghì đầu nàng vào và nắc hùng hục ! Nàng hoảng hồn đưa hai tay lên đẩy hán ra nhưng vô ích ! Miệng nàng bây giờ như cái lỗ phía dưới ! Phan Nông thấy quá đã, đã lâu rồi hán mới chơi lại kiểu này ! Ngày trước ở trên bản, hán bắt con nhỏ đẹp nhất bản về nhà chơi cũng nh
ư bây giờ và từ đó hán khám phá ra cuộc đời hắn chỉ hạnh phúc và có ý nghĩa khi dươc chơi hai kiểu, đó là “đụ kiểu chó và đụ vào miệng gái” . Một luồng khí chạy như điện xẹt khắp người hắn. Luồng tinh khí ngây ngất bắn ra như mưa ! Hắn vẫn giữ khư khư cái đầu Gia Thư, cốt dể “truyền” chất bổ của hắn cho nàng ! Vậy là quá “tốt” rồi còn gì ! Sau khi con cặc được rút ra, Gia Thư nôn sặc sụa vì cái mùi tanh tưỡi của cái chất mà nàng đã b
ị nuốt vào hơi nhiều ! Vậy là lần thứ hai chỉ cách có mấy tiếng, cái miệng trái xoan chúm chím chuyên ra lệnh kia đã bị con cặc bẩn thỉu vùi dập cho nát tan ! Và cái cổ họng chỉ chuyên nuốt của ngon vật lạ thì lần này cũng nuốt một thứ lạ thiệt nhưng thứ này thường chỉ đi vào trong cơ thể người phụ nữ qua cái lỗ phía dưới !
…Sau này, tại hải ngoại, khoảng những năm 90, khi làn sóng định cư tại Hoa Kỳ diễn ra khá quy củ theo các diện như HO, người Việt tị nạn từ các đảo được hưởng quyền nhập cư hợp pháp và diện đoàn tụ gia đình, nhiều tướng lĩnh sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và giới trí thức, văn nghệ sĩ, trong đó có các văn sĩ như chúng tôi có nhiều dịp để quây quần tái ngộ cùng nhau. Biết bao chuyện được “ủ men” trong lòng bấy lâu được dịp tuôn trào cùng chiến hữu. Trong số đó, có một lần, tôi nhớ tại một cuộc họp đồng hương ở Quận Cam, có một anh bạn vừa từ Úc sang tham dự, đó là nhà thơ Anh Bằng. Anh chợt nói với chúng tôi : ” có ai còn nhớ chuyện nhà đại tá Mạnh không hè ?” ( nhà thơ Anh Bằng là người Huế ).! Tất cả chúng tôi đều sững cả người ra. Không ngờ vì một chuyện đã qua quá lâu, tưởng chừng chìm vào quên lãng, thì lại có ngày buột mọi người phải nhớ đến. Tôi dùng từ “buột”, có nghĩa là không ai trong chúng tôi có đủ can đảm để nhắc đến cả vì câu chuyện quá bi thảm và thương tâm , dù rằng đôi lúc trong lòng cũng chợt gợi lại chuyện cũ nhưng ai nấy cũng đều né tránh. “Ở thành phố moa ở ( Adelaide city-Úc Đại Lợi ), vừa rồi người ta đồn là bà Lê, vợ đại tá Mạnh , vừa mới chết trong viện dưỡng lão. Kể cũng tội !”. Trong lòng tôi chợt quặn lên một cái gì đó như nhói đau cho sự kết thúc cuối cùng của một gia đình và của một thảm kịch. Và tôi chắc rằng những người kia cũng vậy. Không ai ! nói lời nào. Bầu không khí nặng nề và ảm đạm…
…..thưa các bạn, trong thời gian qua tôi nhận được nhiều thư xin được đọc tiếp phần 2 của “Thảm kịch”, nhiều độc giả thắc mắc tại sao nhiều tháng rồi lại không đăng tiếp tục phần 1 còn đang dang dở ! Lý do là bản thân tôi vốn đã hoàn tất bộ truyện trước đó rồi nhưng vì cuối cùng, tôi phát hiện được còn để sót vài thông tin qúy giá nên tôi phải cố gắng tìm mọi cách tiếp cận được những nguồn tư liệu qúy này để bổ sung, hiệu đính vài chi tiết, mặc dù đây chỉ là phần sau cùng của bộ truyện. Tôi sợ rằng , dù chỉ một vài thông tin lệch lạc, thiếu sót, không đúng sự thật sẽ làm tôi “mang nợ” voi những người đã quá cố và các bạn không được “tường tận” chính xác toàn bộ nội dung của một ! câu chuyện có thật. Sau đây, phần tiếp theo của câu chuyện ( sau khi đã có điều chỉnh ), tôi xin gởi đến các bạn…
… Gia Thư và Phan Nông, hai cá thể ( tôi không dám dùng từ “hai con người” ) hoàn toàn đối lập và tương phản nhau, nhất là từ sau đêm giông bão khủng khiếp và man rợ ấy. Từ nhân thân cho đến bản chất. Một thiên thần. Một ác thú. Nhưng thiên thần kiều diễm đã bị ác thú cưỡng hiếp và xé toang ra từng mảnh như trong tranh của Alberto Conersi thời phục hưng. Và bức tranh quái gở ấy không ngờ lại chẳng khác gì thực tế sau đó vài trăm năm, tại một thành phố phồn thịnh và an lành, trong một gia đình quyền thế và trọng vọng, thậm chí nếu nói rằng thực còn “ghê tởm” hơn ảo gấp bội, cũng không ngoa. Gia đình ấy, có lẽ rồi lịch sử cũng sẽ lãng quên, nhường chỗ cho bao biến cố mới, nhưng số phận của những thành ! viên trong mái nhà này sẽ rất khó phai mờ trong tâm trí bạn, có lẽ là mãi mãi, nếu bạn đã từng đọc qua câu chuyện này….
……Sau khi đã “xả khí” đã đời vào miệng cô chủ, Phan Nông bỏ ra khỏi phòng và bấm ổ khoá cẩn thận. Còn Gia Thư, nàng lại nôn thóc nôn tháo ra một lần nữa, nhưng chỉ toàn mật xanh mật vàng. Nàng đổ sụp xuống nệm, không phải để khóc và thật ra không còn đủ sức mà khóc nữa. Lịm người đi với cảm giác rã rời, Gia tiểu thư kiệt quệ cùng cực thể xác và tinh thần. Phan Nông, đúng là một tên quỷ quyệt, sau khi ra khỏi phòng, hắn không bỏ đi mà đứng lai, mở hết cỡ đôi mắt “sợi chỉ” của mình ra để dòm vao bên trong qua ổ khóa cửa. Thấy Gia Thư nằm gục như một cái xác chết, hắn nhếch mép cười gằn và chỉ vài giây sau, hắn im bặt vì bất chợt cảm nhận một nỗi lo sợ rờn rợn mơ hồ đang xâm chiếm tâm c! an… biết phải làm gì tiếp đây khi nội trong ngày hôm nay, bà chủ sẽ về và mọi chuyện…. “trời ơi !” Chỉ nghĩ den do thoi ma dau oc han cu toi sam lai, han thay troi dat quay cuong, buoc chan xuong cau thang loạng choạng như muốn đổ sụm xuong. Đúng, khi cơn khoái lạc đã qua thi han lai nhu mot con dê con yeu duoi va so set truoc mot con cọp cái sắp xổ lồng. Ngoi tren sa-long, tay han cam dieu thuoc ma run bần bật, sau vai lan mới đưa nổi vào miệng vì trong tam tri benh hoan cua han gio day, la mot mớ bòng bong, nặng nề va gan như bế tắc. Roi han quang
Thảm kịch – Truyện người lớn đêm khuya
1.6 (
5) votes