đẩy đi. Chính sách quá bất nhẫn, thể hiện bản chất gian xảo, hiểm độc của CS, trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Tất nhiên, “cái xác khô quéo của Bác” và các đồng chí lãnh đạo chẳng quan tâm tới điều đó, cốt sao chúng vẫn nhởn nhơ vui thú trên núi tài sản khổng lồ chất chứa khổ đau của đồng bào miền Nam. Trách sao cho đến bây giờ, qua thế kỷ 21 rồi mà mối thù Nam-Bắc vẫn chất chồng như núi Thái Sơn !
Tầng tầng lớp lớp nam phụ lão ấu bị dồn về nông thôn, nhất là các vùng khỉ ho cò gáy. Họ chôn vùi thân xác trong kiếp “khai hoang”, không có ngày về. Trong khi đó, “các đồng chí đồng rận” lũ lượt kéo nhau từ Bắc vào Nam để “tư hữu hóa” nhà cửa của họ. Thời điểm ấy, không khí khủng bố lan tràn khắp mọi nẻo đường. Chỉ cần có một tên attenne “báo cáo với cán bộ” điều nào đấy, dù là hoang tưởng, chỉ vậy thôi mà cả chục người biến thành nạn nhân, thường trú vô hạn tại nhà đá. Ôi chế độ XHCN siêu việt của ta ngoài việc đưa nhân dân về thời tiền sử còn thực hiện chính sách ngu dân, đần độn hóa mọi người để dễ bề cai trị. Bác sỹ, kỹ sư, nói chung là giới trí thức, tất thảy buộc về quê cầm cuốc làm ruộng, những tên cán bộ dốt đặc cán mai lên làm “giáo sư”. Cái chế độ mới này thật hợm hĩnh và nực cười, dù là nụ cười “méo xệch”. Trong vòng hai thập kỷ, với quyết tâm đưa nhân dân “tiến lên XHCN”, “các bác lãnh đạo” đã biến miền Nam Việt Nam vốn từ một xã hội thịnh trị, bỗng chốc trở thành mảnh đất của khô cằn, than khóc và lạc hậu. Nhà nhà ta thán, người người oán than trước sự tàn bạo phi nhân tính của CS. Những người từng mê muội cả tin chỉ còn biết đấm ngực than trời. Hàng triệu người liều mình ra đi và nửa triệu người bỏ mình nơi biển khơi. Ôi vì đâu nên nỗi nếu miền Nam không mất và CS đừng quá bạo tàn với chính đồng bào mình ?! Tội ác tày trời này của chúng, trời không dung, đất không tha, bị người đời muôn kiếp nguyền rủa…
* SỐNG CÙNG QỦY ĐỎ
Tiếp tục câu chuyện về gia đình cố Đại tá Mạnh, sự cố “lạc dòng” của bà Lê đã khiến hai mẹ con bà kẹt lại quê nhà và trở thành mồi ngon cho những con qủy đỏ háo sắc. Đó dường như là định mệnh, cay nghiệt và oan thiêng ! Đó đây, “chú Nông” đang mật phục, chờ ngày “quất ngựa hồi phong”. Trong giai đoạn sau ngày mất nước, toàn dân tộc sống trong sự khủng bố kinh khiếp chưa từng có. Lũ người đầu trâu mặt ngựa từ Bắc vào, cộng bọn nằm vùng và trở cờ 30 đã tạo ra cuộc sống thời trung cổ cho người dân. Luật rừng được “công khai hóa” và áp dụng khắp nơi, bố ráp hết thảy mọi tầng lớp nhân dân. Chúng luôn mang bộ mặt hống hách, kênh kiệu để hạch sách, bắt bớ và hăm dọa mọi người, nhất là các cô gái trẻ đẹp. Gia Thư là con một trong những con mồi ngon nhất. Với bản “lý lịch cá nhân : con sĩ quan cao cấp ngụy”, nàng trở thành mục tiêu của những con qủy đỏ, lưỡi luôn thè ra chảy dãi mỗi khi thấy gái đẹp. Khu phố nhà ở cũng thuộc dạng “đặc biệt quan tâm” vì toàn nhà cửa sĩ quan cao cấp. Một số gia đình bị chúng trục xuất, cướp nhà ngang nhiên, số khác sợ quá “tự hiến”, số còn lại bỏ nhà vượt biên. Gia Thư và bà Lê lâm cảnh túng quẫn trong cơ chế “tem phiếu”. Nền kinh tế XHCN không cho người dân sở hữu bất kỳ một tài sản nào, dù là nhỏ nhất. Ai lén cất giấu cái gì, dù chỉ là dăm ba lon gạo hay một ít đường cát thôi cũng đủ “bóc lịch”. Sướng nhất là bọn cầm quyền, mặc sức ngồi trên đầu trên cổ nhân dân. Bọn chó săn làm tay sai cho chúng, ác nghiệt nhất phải nói đến những tên công an phường. Bọn chúng xuất thân vô học, bần cố nông, sau đi “bộ đội”, vì Đảng bắt vừa đi bộ vừa đội nón cối, nặng quá chịu không xuể nên đổi ngành làm “công an”. Mấy tên người Nam còn đỡ, đụng mấy tay Bắc kỳ nẩu thì “ôi thôi ! lém đời ua” ( lúa đời em ). Tên CA phường trưởng nhà Gia Thư tên Sết, quê Nam Định, khoảng 40, vừa thấy Gia Thư trong buổi trình diện đã “nước mũi nước mồm thi nhau mà chảy”. Thời đó, mấy tên này là vua một cõi. Chuyện nửa đêm, xộc vào nhà dân “kiểm tra tình hình XHCN” là chuyện cơm bữa, tạo ra nỗi kinh hoàng cho khắp mọi nhà. Một hôm, khoảng năm 1977, chúng xộc cửa vào nhà bà Lê, tra hỏi nhu thường lệ. Lần này có cả tên Sết. Hai mẹ con run rẩy. Tên CA hất hàm “chúng mày sao không ra trình diện tối hôm qua ?” ( tất cả bọn VC khi ấy đều xưng tao mày với dân ). Bà Lê lấm lét nhìn chúng “thưa cán bộ, hôm qua tôi bệnh, con gái tôi phải ở nhà chăm sóc”. “à, chúng mày định “nàm” phản phải không”, “thưa cán bộ, tôi đâu dám ạ !”, tên chó hất hàm “ai cho phép mày cãi tay đôi vơi cán bộ hả ?! Còng đầu chúng “nại”, dẫn “nên” phường”. Bốn tên CA xúm vào còng tay mẹ con bà Lê tống lên xe, giải về phường.
Tại CA phường, chúng nhốt hai mẹ con bà Lê hai chỗ khác nhau. Lát sau, chúng dẫn Gia Thư lên. Ba tên CA gương mặt trời thần, hống hách nhìn Gia Thư tròm trèm. Tên Sặc, đứng lên “dằn mặt” Gia Thư “cô này, cô có biết chế độ chúng ta là ưu việt nhất thế giới không ? Đảng đã vì dân vì nước, giải phóng nhân dân miền “Lam”, các cô không mang ơn cao núi rộng này, còn định làm phản hả ?”. Gia Thư, thời điểm này, về tâm lý, đã hồi phục, cô thực sự đã trưởng thành ( năm này, cô tròn 20 tuổi ) nên không còn sợ chúng như sợ cọp nữa. Nàng ngang nhiên đáp “tôi làm phản hồi nào ?”, tên Sặc chợt biến sắc, cứng họng trước vẻ cứng cỏi bất ngờ của cô gái “thế… thế sao hôm qua, ai cũng đi họp tổ dân phố, sao nhà cô không đi ?”. “mẹ tôi đã nói với các ông rồi, tôi không cần lặp lại !”. Cả ba tên CA mặt đần ra, chúng không ngờ ngồi trước mặt chúng chỉ là một cô gái 20. Một tên đứng dậy đập bàn “ah, con này “náo”, dám đôi co cán bộ à ?”. Gia Thư, vốn căm thù bọn cướp nước, gây bao thảm cảnh cho nhân dân, kênh mặt lên nhìn tên các bộ, ánh mắt rực lửa “Bác Hồ đã dạy các ông cách ăn nói với dân thế hả ?”. Tên cướp ngày đưa cái mặt mo cứng ngắc ra, líu lưỡi “mày…mày…”, hắn trợn mắt lên, rút khẩu súng chĩa vào mặt Gia Thư. Nàng không hề sợ hãi, vì mối căm hờn đã chất cao hơn núi, trừng mắt lại nhìn hắn. Tên CA mặt đỏ như gấc, tay run run. Thấy thế, tên Sặc xua tay hắn đi và ra hiệu cho chúng rút. Khi chỉ còn một mình hắn và nàng, thấy hù dọa vô hiệu, hắn đổi tông ngon ngọt “cô em này, sao cứng đầu thế hả ?”, hắn vừa nói vừa đi ra sau lưng Gia Thư, đoạn tiếp tục giọng ba gai “chúng mày “núc” trước, bóc “nột” nhân dân, bây giờ không chịu sám hối, thế thì “nàm” sao hưởng sự khoan hồng của cách mạng ?”. Gia Thư im lặng, mặt cô ửng đỏ, ánh mắt sôi lên căm hận. Trong thâm tâm nàng hiện ra một miền Nam điêu tàn và khốn khổ, những xác thân tả tơi không nhà không cửa, vật vờ như những bóng ma và nàng tiếc cho sự hy sinh của bao chiến sĩ VNCH, trong đó có cha nàng, để rồi ngày hôm nay, gia đình và nhân dân họ đang bị hành hạ bởi lũ giặc thù. Gia Thư thật sự đã không còn là một con nai dễ bị xẻ thịt nữa. Tên CA giở trò “vừa đánh vừa xoa”, hắn lù lù tiến tới vuốt tóc Gia Thư, giở giọng cười khả ố “cô em “lày”, đầu cứng gì mà cứng thế, hehehe”â ( lấy tay cốc đầu nàng ) . Gia Thư đứng bật dậy, đẩy tay hắn ra. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Thấy thế, hắn trợn mắt lên, lè lưỡi ra nhái lại nàng “Ối, ối, “nàng” nước ơi, kíu… kíu…”, sau đó là một tràn cười man rợ. Nghe cái giọng Bắc kỳ eo éo của hắn, nàng chỉ muốn cho một cái bợp tai. Bất thình lình, hắn đưa tay tát cái bốp vào mông Gia Thư. Nàng giật mình hét lên “ông làm cái gì vậy ?”. “Ối, cô em “lày”, cán bộ đập muỗi cho mà không biết cám ơn sao ?”. “tôi không cần !”. Tên Sặc đổi sắc mặt, hắn gườm gườm Gia Thư như con bò tót trong trường giác đấu, xong đi ra ngoài. Gia Thư vừa căm giận,lại vừa lo lắng. Nàng sợ có chuyện chẳng lành đêm nay. Đúng thế thật, ít lâu sau, hắn cởi trần, bận quần xà lỏn bước vào. Gia Thư đứng lên, nép vào cạnh bàn, thủ thế. Gương mặt tên Sặc đỏ gấc, giọng nói hắn hổn hển mùi rượu “mày dám chống lại cán bộ, tao sẽ cho mẹ con mày tù rục xương !”, nói xong hắn lao vào đè nàng xuống. Gia Thư chộp lấy cục chận giấy trên bàn nện vào đầu hắn, máu xịt ra, nhễu lòng thòng càng làm tên cuồng dâm say máu. Hắn chộp áo Gia Thư xé toạc ra, nàng hét lên thất thanh. Sẵn bàn tay nắm tóc hắn, Gia Thư cào rách mặt tên CA đểu cáng. “Á !” hắn rống lên đau đớn, giáng cho nàng mấy bạt tai làm nàng xây xẩm mặt mày. Và ngay lập tức, cái quần nàng bị lột ra. Hắn há miệng, đợp ngay một phát vào chổ kín Gia Thư. Nàng hét lên đau đớn, giẫy giụa đạp hắn ra, nhưng có hề gì. Tiếng hét thất thanh của con gái làm giật mình bà Lê bị giam cách đó mấy buồng. Sau khi dỏng tai nghe và xác định đó là tiếng la hét cầu cứu của con gái mình, bà Lê hốt hoảng “phụ họa” “trời ơi, mấy ông làm gì con tôi vậy… trời ơi… thả con tôi ra !”. Không biết Gia Thư là cô gái miền Nam thứ mấy bị hắn hãm hiếp, nhưng hắn vừa hiếp vừa nạt nộ “chúng tao hiếp hết đàn bà con gái miền Nam, coi chúng mày làm gì được”. Hắn banh chân nàng ra, le lưỡi sồm soàm “ăn khô mực”. Tiếng hét thất thanh của Gia Thư làm tim bà Lê đau nhói, bà ôm chặt song sắt, gục xuống, vừa la vừa khóc “con ơi… làm ơn tha cho con tôi… nó còn nhỏ lắm… cán bộ ơi, xin
Thảm kịch – Truyện người lớn đêm khuya
1.6 (
5) votes