đầu tằm”. Càng nghĩ, bà càng sôi máu “tên sĩ quan tới số, dám vuốt râu hùm mà còn cả gan làm con gái yêu kiều của bà ra thê thảm thế này”. Quả thật, nếu bà biết mình đang sa vào độc kế của chú “quản gia trung thành” thì bảo đảm bà tức ói máu mà chết. Phần Nông tặc, tuy chưa hết run nhưng hắn hồ hởi lên nhiều vì “chiến thuật” của mình đang dần tỏ ra có hiệu quả. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng những tiên liệu của hắn thì đây đúng là một “tuyệt kế” có một không hai trong lịch sử nhân loại. Và những nạn nhân nằm trong “mạng nhện tử thần” này sẽ điêu đứng và chết dần mòn bởi “một thế lực mới. Thế lực P-H-A-N-Ô-N-G”. Chúng ta sẽ hiểu tại sao hắn lại đắc chí như vậy nhưng có một điều chắc chắn, là cho đến tận bây giờ, có thể nói Phan Nông chính là tên cuồng tặc nham hiểm và độc địa nhất mà lịch sử Việt Nam từng ghi nhận được.
…. Sáng hôm sau, lúc 7h, Gia Thư tỉnh giấc sau hơn 12 tiếng vùi ngủ say sưa không mơ mộng gì. Bà Lê ngay từ sáng sớm đã dậy ngồi bên con. Bà chỉ vùi mắt được một chặp vì quá mệt sau cuộc truy dâm và thêm phần lo lắng cho con gái rượu. Trong giấc mơ ngắn ngủi và chặp chờn đêm qua, bà thấy mình truy đuổi “tên ngáo” tận… sa mạc. Cũng vẫn gương mặt ngô ngố dâm loàn của hắn, vẫn những bắp thịt rắn chắc không lẫn vào đâu được, đặc biệt là nét mặt dâm dật khi hắn banh miệng bà ra, cố
nhét “củ khoai” vào và sau đó, hắn lóng ngóng không chút phản ứng khi làm bà Lê
sặc sụa suýt “ngủm” và co rúm vì bị mấy ả kia xúm lại ngắt véo, rủa xả. Trong giấc mơ, bà truy đuổi theo hắn lên đến tận những đồi cát trong sa mạc đêm hoang lạnh, vật hắn xuống, lột cái quần lót bữa trước hắn mặc ra, vọc ngay “cây hai” bỏ vào mồm ngồm ngoàm như đang gặm một khúc xương. Mặc cho hắn vùng vẫy gào la, bà có cảm tưởng mình sở hữu một năng lượng phi thường nên cho dù “ngố nhà ta” có vùng cách mấy thì “của hiếm” hắn vẫn nằm trong miệng bà. Bà Lê mút lấy mút để, hết liếm thân cặc rồi “lủm” luôn cái “đầu khấc” mà thụt liên hồi, đến khi tên ngố chịu hết thấu xả khí đầy miệng bà hòng thoát thân, bà mới để hắn biến vì đang bận ngửa đầu lên trời nuốt “yahourt”. Tỉnh dậy, bà vừa thèm vừa quê. Vậy mới biết dù chỉ lần đầu “tham gia lễ hội” nhưng bà đã “ấn tượng” và “thèm” đến mức đem chúng vào cả giấc mộng. Bây giờ, Thư đã tỉnh. Bà Lê thấy Thư khoẻ nhiều thì rất mừng. Mặt nàng đã tươi tỉnh và hồng hào đôi chút. Sau đó, bà sai “chú Nông” đi mua phở hột gà tẩm bổ Gia Thư, làm cam vắt cho cô uống. Đến khoảng 10h, bà vào phòng cô để gặng hỏi sự việc vì bà sốt ruột quá, không thể chờ được nữa. Mới đầu, Gia Thư chỉ nói là nàng cảm lạnh vì mắc mưa nhưng khi bà Lê thuật lại những gì mà “chú Nông” nói, mặt Gia Thư chợt biến sắc, cô đổ sụp xuống nệm, vai run lên bần bật. Bà Lê hơi hoảng, ráng dỗ dành con gái. Lúc ấy, như đã rình sẵn, tên Nông bưng cái khay có ly nước và mấy viên thuốc đẩy cửa phòng bước vào và hắn cố tình để chúng trên cái tủ nhỏ, đầu giường Thư đang nằm. Bà Lê thấy việc bình thường nên không nói gì, nhưng bà nào hiểu thâm ý “chú Nông”. Hắn đặt cái khay xuống và nói “ Mời cô Hai uống thuốc”. Nghe tiếng hắn, Gia Thư rùng mình mở mắt ra thì bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của hắn, dù miệng đang cười cầu tài nhưng ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo và hàm ý. Sau khi hắn đi ra xong, nàng ngồi dậy trong lòng mẹ rấm rức. Bà Lê vỗ về nàng một hồi thì Thư kể “Con có quen một người bạn trai bên Cảnh sát dã chiến. Hôm qua, con với ảnh chia tay nhau nên con buồn quá, mới dại dột đội mưa về nhà”. Bà Lê thật hụt hẫng vì chuyện con gái yêu có bồ, bà tức trào máu vì cái tội “lén lút vượt vòng gia giáo” nhưng vì nàng đang bệnh nên bà không dám làm căng, nhưng bà quyết truy cho bằng được tên tuổi và đơn vị của “tên cảnh sát xấc láo”. Gia Thư ban đầu không chịu nói nhưng vì thấy sự tức giận và quyết tâm của mẹ, nhất là lời hứa “chỉ để biết nhưng sẽ tha cho anh ta” nên cuối cùng đành tiết lộ danh phận. Sau khi bà Lê đi ra, nàng bật khóc thảm thiết cho con đường đen tối mình buộc phải chọn lựa, trong đó cái giá phải trả của hạnh phúc đầu đời là một nỗi đau xoáy vào tận trái tim non trẻ vừa mới biết cảm thụ tình yêu. Trong giây phút tuyệt vọng và ai oán đó, nàng đã muốn kết thúc tất cả. Nàng hiểu, nếu tiếp tục sống-trong nghiệt cảnh này, là chịu đựng sự dày vò về tinh thần và thể xác, là nhục nhã ê chề, là nỗi oan không thể bày giãi và tạ tội với người yêu. Đau đớn, suy sụp và tuyệt vọng. Nhưng hỡi ôi, nghiệt ngã thay, đối với kẻ khác, khi tương lai chắc chắn là một vực thẳm hoàn toàn mịt mù, bế tắc thì cho dù nhút nhát nhưng họ vẫn còn có thể tự kết liễu tất cả để giải thoát mình bằng một lần vùng lên duy nhất nhưng với Gia Thư, một lần can đảm nhỏ nhoi ấy cũng nằm ngoài tầm tay. Bởi nàng quá yếu đuối. Thật thương cảm !. Nếu Gia Thư cố sống bằng một lòng căm phẫn đối với tên khốn nạn đã ghìm cuộc đời nàng xuống bùn nhơ tăm tối, nuôi khát vọng một ngày “oán trả oán, thù đền thù” như trong cơn mê sảng, nàng đã từng nghĩ đến thì cuộc sống vẫn còn đó ý nghĩa nhưng đáng tiếc thay, nàng sống chỉ vì… không thể chết được ! Riêng bản thân tôi, quá đau xót và thương cảm cho nàng nên tôi dành sự thông cảm đặc biệt cho “trò chơi tàn bạo” mà nàng buộc phải tham gia, dù trò chơi ấy là một thảm cảnh cho nhiều số phận khác, kể cả những người thân thiết của nàng cũng nằm trong “vòng tròn ma quái”, mà kẻ khởi xướng không ai khác, là tên cầm thú Phan Nông, kẻ bị muôn đời nguyền rủa…
Thẳng thừng mà nói, chỉ có những kẻ thâm độc và quỷ quyệt thuộc hàng “qủy Sa tăng” như Phan Nông mới nặn óc nghĩ ra được một kế hoạch không những chạy tội cho mình mà còn giam con mồi phục vụ cho khát dục bệnh hoạn trong một thời gian dài, chẳng những thế gã còn chơi trò mượn gió bẻ măng, dùng một mũi tên hạ gục cả chục con chim. Với tư chất của một kẻ gian tặc chính tông, thể hiện bằng việc “dồn vào chân tường, quỷ kế xuất tướng”, tên dâm tặc này đã tiến một bước dài trong việc khống chế Gia Thư, nạn nhân “chủ lực” của y nhằm thoả mãn dương vật kinh tởm lúc nào cũng muốn bung ra khỏi quần. Đến đây, chắc các bạn đã mường tượng được kế hoạch thâm độc của y. Nghĩa là sau khi hãm hiếp, dày vò đã đời cô chủ xinh đẹp, hấp dẫn, hắn cảm thấy ngày tàn của mình đã đến nên bày ra một kế hoạch thoát thân. Vốn là nô bộc lâu năm trong nhà Đại tá Mạnh nên y biết rõ điểm mạnh yếu của từng người. Riêng với Gia Thư, tuy bề ngoài có vẻ hơi kiêu nhưng bản chất hiền lành, nhút nhát và rất thương cha mẹ bởi không phải lúc nào, cả nhà cũng quây quần bên nhau, do đó nàng có cảm giác bất an vì với cuộc đời của một chiến binh, lằn ranh sinh tử là rất mong manh, dù cha cô là một Đại tá rất có vai vế trong quân đội nhưng ông ấy thích ra chiến trường chỉ huy hơn ở bộ tư lệnh. Biết được điểm yếu đó, Nông tặc đã hăm dọa sẽ giết mẹ cô đầu tiên, chặt đầu bà và yếm bùa cho ông Mạnh, người yêu của cô là trung úy Sơn chết bất đắc kỳ tử và đối với bản thân nàng thì sẽ bị lột da đầu. Gia Thư vô cùng khiếp đảm và cô tin là hắn sẽ làm như thế thật. Dù không tin chuyện bùa ngải nhưng hắn dọa giết bà Lê rồi chặt đầu làm cho nàng kinh khiếp và quan trọng nhất, là nàng đã bị ám ảnh bởi những phản ứng điên dại của hắn trong phòng tắm, cái nghiến răng ken két, con mắt rong lên những cái nhìn khát màu, bàn tay đầy gân guốc bóp gần như nát cổ tay nàng khiến nàng hiểu ra hắn không hề hù dọa xuông. Thế nên, trong tột cùng bấn loạn, nàng phải chấp nhận như một điều kiện đánh đổi sự sống cho gia đình nàng. Khi thấy nàng bầm dập tả tơi, Phan Nông nghĩ ra kế đổ lỗi cho trung úy Sơn, bịa ra chuyện hai người chia tay, Gia Thư dầm mưa về nhà nên bệnh, nhưng sự thật như chúng ta đều biết nàng bệnh là do hắn lôi nàng vào phòng tắm dội mấy thùng nước buốt lạnh xuống cơ thể đang hoảng loạn của nàng rồi mặc cô chủ đang run cầm cập, hắn tha hồ đay nghiến, hù dọa cho đến khi nàng ngất đi vì kiệt sức. Hắn cũng muốn nhân việc này, mượn tay bà Đại tá hạ thủ anh sĩ quan trẻ tuổi dám hớt tay trên của hắn và để ngăn ngừa hậu quả về sau. Thật là một tên cáo già thâm độc. Ta cũng nên biết rằng, lúc đầu khi đang sợ sệt cái giá phải trả thì hắn chỉ nghĩ là làm cách nào cho Gia Thư không vạch trần tội lỗi tày đình của hắn, điều này có thể thực hiện được khi dùng chiêu hăm dọa nhưng cái thân người tiều tụy nóng sốt của nàng thì không có lý do gì để bào chữa, chẳng lẽ ở trong nhà mà bệnh và hốc hác, xanh xao như thế này nên hắn mới ghép chuyện trung úy Sơn vào xào nấu mùi tiểu thuyết ba xu rồi bắt “diễn viên” phải thuộc tuồng, mặc cho “kép phụ” sắp lãnh chịu hậu quả từ ….trên trời rơi xuống !
Quả là một thâm chiêu “vô tiền khoáng hậu” !
Bà Lê đã dính một đòn quá độc mà người trực tiếp “nối giáo cho giặc”, trớ trêu thay, chính là nạn nhân. Có nhiều cách lý giải về hành động đó của Gia Thư. Vì nàng chỉ là một cô bé mới mười tám đôi mươi, cộng với quá trình trưởng thành luôn ở trong sự nuông chiều, thiếu sự va chạm “thực tế khắc nghiệt” nên giờ đây, khi đụng phải một thảm kịch vô cùng kinh hoàng, nàng như “hồn siêu phách lạc”, khí chất thông minh,
Thảm kịch – Truyện người lớn đêm khuya
1.6 (
5) votes