thẻ :
– Hiếu ơi … Mợ có cái nầy khó nói lắm … Hiếu đừng giận Mợ nghe !
Giọng Mợ thật nhu mì làm tôi cảm động :
– Nếu ông Trời cho Hiếu được gần bên Mợ thì suốt đời Hiếu hứa sẻ không bao giờ có gì làm Mợ buồn hết.
Mợ lo lắng ngước nhìn tôi rồi do dự nói :
– Mợ đả… có thai …thật không ngờ, Mợ khổ sở quá… Mợï sợ quá Hiếu ơi, Mợ đâu có biết chổ nào để đi phá thai. Hiếu dẩn Mợ đi nghe !
Tôi mừng rở ngồi bật dậy, tôi âu yếm ôm xiết Mợ vào lòng :
– Thiệt hả ? Trời ơi, mừng quá … Con của mình thì làm sao mà phá cho được ?
Mợ bở ngỡ nhìn tôi như để dò xét xem tôi có điên không, rồi Mợ nhỏ nhẹ hỏi :
– Mình ơi ! mình nói thiệt hả ?
Lần đầu tiên Mợ dùng chử « mình » với tôi ! cách xưng hô thật ấm áp, tôi thấy lòng lâng lâng sung sướng !
Tôi không biết ngày mai sẻ có gì ? tương lai sẻ ra sao ? tôi hoàn toàn mất những điễm chuẩn, tôi như người bị lạc lối không biết phải đi về hướng nào. Nhưng tôi bất cần vì tôi đả lấy một quyết định táo bạo. Một sự lựa chọn khó khăn muôn bề, một sự lựa chọn sẻ đem lại cho tôi rất nhiều vấn đề phiền phức, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi !!! Tôi chỉ biết là tôi không thể nào sống xa Mợ của tôi được nữa. Tôi muốn được có Mợ luôn luôn bên tôi để tôi chăm sóc cho Mợ, để tôi được nâng niu Mợ mãi mãi. Tôi đả bỏ ra bao nhiêu năm dài để rồi bây giờ tôi đả tìm được người vợ lý tưỡng rồi thì không có ai, không có gì trên thế gian nầy có thể ngăn cản tôi được. Tôi lo lắng quây nhìn sang Mợ mà hỏi :
– Mợ ơi, Mợ có chấp nhận về sống mãi mãi với Hiếu không ?
Mợ rụt rè nhìn tôi như để dò hỏi, xong Mợ ngoan ngoãn gật đầu, hai giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt … Tôi mừng rở như điên, ôm Mợ mà hôn khắp gương mặt đẫm ướt. Tôi cần tất cả tình yêu và sự hổ trợ của Mợ để bắt đầu cuộc xông pha đầy chông gai. Nhưng tôi muốn thành công, vì tôi vì Mợ.