cho mình nhé.! ( Hơi bất ngờ, nên làm sao đây.? )
Tự nhiên tôi dễ tính lạ, tôi cũng chả hiểu sao mình lại như vậy, tôi nhớ lời dượng dù sao cũng còn phải học với nhau dài dài, tôi nhắn
– Ừm, có lẽ cậu lên chuẩn bị tinh thần đứng trước lớp vào cuối h nhé.? _ Có lẽ nên kết thúc cái cuộc tẩy chay gần tháng vớ vẩn này được rồi, có lẽ nên thế thôi.
– Hi, cảm ơn Phong nhiều lắm, tớ rất vui ( Cười khẽ )
– Sẽ không có lần sau đâu nhé. !
– Ừa, hi
Nhỏ quay xuống nhìn tôi cười tít mắt, lũ bạn cũng quay xuống nhìn theo “ cần lời giải thích”, tôi lắc đầu đại ý không có gì, chúng quay lên, Trang làm mặt khó hiểu, tôi cười nhẹ. Nhắn cho thằng CHuột với thằng DM, bọn nó quay qua nhắn trả “ Sao tự nhiên tha nhỏ vậy mày..?? “
Từ đó đến cuối buổi học không có gì đáng nói thêm, tôi cố gắng chăm chú nghe giảng và làm bài tập ông giáo giao, nếu không muốn bị lên bảng lần 3. Khi bạn đã vi phạm một điều gì đó rồi thì yên tâm lần sau bạn sẽ nằm trong nhóm bị tình nghi, nhiều khi khéo bị oan, thế nên tôi chả dại, Linh chốc chốc lại ngó xuống nhìn chộm tôi, khuôn mặt đã tươi vui hơn rất nhiều, nhưng thằng Việt với thằng Lâm ngồi ngay dưới nhỏ thì xám ngoét nhăn nhó, có lẽ bọn nó tưởng nhỏ nhìn mình, chậc, khi làm việc riêng mà cứ có ánh mắt dõi theo thì vô cùng khó chịu, mất hết tự nhiên và nhiều khi lôi khéo thêm ánh mắt khác nhìn vào, hai đứa một đứa đang nhắn tin với gái, một đứa đang đọc truyện hentai ợ, mất nết thế đấy, như tôi là cứ phải xem ở nhà. Cuối cùng tiếng trống trường cũng vang lên, rộn ràng, tiếng trống như con tim đang muốn vỡ tan lồng ngực, òa theo cộng hưởng với niềm vui sướng của các bạn học sinh. .. lớp khác, lớp tôi thì phải ngồi lại vì cái bài quá là khó nhằn trên bảng, cả lũ uể oải cả rồi, ườn oài ra bàn như cọng bún thiu trước người thầy tâm huyết đang quyết tâm tìm ra kết quả, cố gắng ngước mắt lên nhìn ông giáo đang dùng tay cầm phấn gãi đầu, gãi tai thiếu điều muốn gãi mông, nản quá lại úp mặt xuống. Từ trưa h vận động cả thể lực lẫn trí óc nhiều quá đói meo à, chút nữa không có được về nhà mà phải ở lại họp lớp. Zời ơi mỗi ngày đi học là một ngày khổ, Tôi tựa đầu nhìn xung quanh, hai ba ưu tú vẫn còn chày cối chăm chú, phần còn lại đang ngáp ruồi, Trang phụng phịu chống cằm nhìn yêu chết. Bọn bên ngoài ồn ào tía lia nhìn mà thèm, Thêm 10’ nữa thì thầy phát kiến hướng giải mới, thêm 5’ nữa để thầy tính toán, tận 15’ để thầy thao thao nhưu bần tăng giảng đạo, bọn tôi mới được nuối tiếc tiễn thầy về. Tôi chả nghe tập chung cho lắm, cơ bản bài này khó đi thi cũng chả làm được, cứ cố làm gì cho khổ cái thân. Thầy đi ra ngoài, tôi vỗ vỗ cả lớp chú ý, thằng Hùng ngồi cạnh cửa chắn luôn cái cửa ra vào, Lũ bạn ngơ ngác và tỏ vẻ khó hiểu, hai ba câu phàn nàn sao chưa được về. Tôi thong dong đi lên trước lớp.