vành mi nửa khép nửa hở, chàng thoáng thấy một khuôn mặt của một nàng con gái, mày ngài mắt phượng, đẹp tựa tiên nga, nhìn chàng với vẻ lo lắng, thương sót. Nhìn thấy nàng tiên lạ mặt đó, chàng cố vận dụng trí óc để nhớ ra nàng là ai. Vì nàng ta xinh đẹp quá . Nhưng rồi một cơn lạnh cùng mình nổi lên khiến chàng mờ mắt. Rồi sau đó chàng lại hôn mê đi.
Lần thứ ba, không biết mấy ngày sau, chàng mở mắt ra là rên lên hừ hừ ngay. Người chàng vẫn còn lạnh căm, run rẩy, không chịu nổi, khiến chàng phải cắn răng chịu đựng. Khi đã định thần rồi thì chàng lại thấy ngay khuôn mặt của nàng con gái đẹp tuyệt vời đó vẫn còn nhìn chàng với cặp mắt lo âu. Trời ơi, sao mà cặp mắt nhung đen đó, với khuôn mặt trắng trẻo của nàng trông thu hút một cách não nùng, vượt bực. Nước da của nàng trắng ngần, trắng đến trong suốt, làm nổi bật đôi mắt đen, cặp môi đỏ, làm vẻ đẹp của nàng đượm đầy tính chất ủy mị, thoát trần của một nàng tiên trên thượng giới, không sống ở dưới trần này.
Thấy chàng mở mắt mà nhìn nàng thì người con gái xinh đẹp đó vui mừng, mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi chàng:
– Trương giáo chủ… cậu thấy trong người như thế nào?
Nhìn thấy nụ cười thoát tục của nàng con gái cùng tiếng nói oanh vàng thỏ thẻ, như làm ấm lòng chàng lại trong cơn giá buốt này, thì chàng bồi hồi, rung động cả người. Cảm giác này là cảm giác mà chàng không có từ lâu rồi. Nó chỉ xẩy ra một lần trong đời chàng mà thôi. Lâu lắm rồi, lúc thật xa xưa. Đó là sự rung động mãnh liệt trước một sắc đẹp ghê hồn, quyến rũ. Một sự rung động mà chỉ xẩy ra cho những chàng trai mới lớn, lần đầu tiên chiêm nguỡng một vẻ đẹp thiên thần của một người con gái. Đúng rồi, đó là sụ rung động, mê say của chàng với Cửu Chân, một mối tình đầu đời mà nguồn đắm đuối, mê muội chàng tưởng đã mất đi với thời gian, với tuổi trưởng thành, bây giờ nó lại trở lại, mạnh mẽ và tràn đầy hơn bao giờ hết. Chàng nhìn nàng chăm chăm, như ngơ như ngẩn, nhưng rồi chỉ thì thào được vài tiếng “Tôi… Tôi… Lạnh lắm…” . Rồi sau đó chàng lại hôn mê đi.
Lần thứ tư, chàng mở mắt ra thì thấy mình nằm trên một cái giường đá, giữa một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, không có ai. Chung quanh, không khí lặng lờ, im ru, lạnh lẽo. Trong phòng không có bày biện gì cả, đơn sơ, trống vắng, chứng tỏ chủ nhân là một người bình dị, giản tiện, nếu không nói là cô đơn, biệt lập với đời. Căn phòng bốn bề từ trên xuống dưới toàn là đá xanh, rõ ràng là một căn phòng được đục rỗng giũa trong núi. Bất chợt chàng lại run lên cầm cập. Cơn lạnh vẫn còn đó, chỉ đỡ hơn lần trước một tí mà thôi.
Ngay lúc đó, có tiếng chân đi tới. Vô Kỵ ngước nhìn sang thì thấy người con gái đẹp như tiên nữ đó bước vào, theo sau là bốn nàng con gái khác, người nào cũng xinh xắn, tuơi trẻ. Nàng mặc áo đen, còn bốn nàng kia thì mặc áo trắng, không màu sắc hoa hòe, thật là hợp vói khung cảnh lặng lẽ, thanh đạm nơi này. Vô Ky nhận thấy dáng người nàng yểu điệu, thon nhỏ, làn da trắng ngần, tuơng phản hoàn toàn với cái áo màu đen. Cái tương phản thanh kì, ảo sắc đó làm tăng vẻ đẹp của nàng lên đến mấy chục lần. Chàng còn nhận ra ngay là, tuy xinh đẹp mê hồn, nàng ta lại lớn hơn chàng mấy tuổi. Cái tuổi mà sắc đẹp của người con gái tới hồi cực thịnh, như một búp hoa đã nở rộ hoàn toàn.
Nàng thiếu nữ đi vào, thấy chàng đang đưa mắt nhìn thì nàng cười tươi, tiến tới mà nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán của chàng rồi nói:
– Cậu khỏe rồi sao?
Một lần nữa, Vô Kỵ lại thấy rung động trong lòng vì cái nụ cười thâu hồn và cái mềm mại, ấm áp nơi bàn tay của nàng con gái. Chàng cố dằn cơn lạnh trong người mà lập cập nói:
– Tôi… Ở đâu? …Chị là ai?
Người con gái dịu dàng nhìn chàng nói:
– Tôi họ Dương, tên là Phượng Nữ. Còn các cô này là Mai, Lan, Cúc, Trúc. Tôi đưa cậu tới Cổ Mộ đài, ở núi Chung Nam này để dưỡng thương đó.
Vô Kỵ chợt nhớ ra là chàng đã bị hai lão già Huyền Minh đánh vào ngưòi đến bất tỉnh. Rồi lại thấy thái độ săn sóc, ân cần của nàng thì chàng chắc là Phượng Nữ đã cứu chàng đem tới nơi này rồi. Người chàng run lên, nói khẽ:
– Tôi cám ơn cô… Không, xin cám ơn chị… Tôi nằm ở đây đã bao lâu rồi?
Mấy nàng Mai, Lan, Cúc, Trúc nghe chàng xưng hô lung tung như vậy thì che miệng cười khúc khích. Phượng Nữ cũng cười lên một tiếng:
– Cậu cứ gọi tôi là Phượng đi.
Rồi nàng nói tiếp:
– Cậu nằm mê man đã hơn một tuần rồi. Cũng nhờ nằm trên cái giưòng Hàn Ngọc này và Cửu Âm chân khí do tôi truyền qua nên cậu đã khá hơn lúc mới tới Cổ Mộ đài này.
Vô Kỵ nhíu mày, hỏi:
– Chị cho tôi biết Cổ Mộ đài là nơi nào vậy?
Phượng Nữ không trả lời chàng mà chỉ thở dài, nhìn chung quanh mà lẩm bẩm nói với cặp mắt mơ màng:
– Nơi này không có đàn ông. Cậu là người con trai đầu tiên có mặt ở đây, sau Thần Điêu đại hiệp.
Nói xong, nàng quay qua với mấy cô con gái kia:
– Em Mai, em đưa cho chị một chén mật Ngọc Phong để Trương giáo chủ uống đi.
Mai nữ liền rót cho nàng một chén mật. Phượng Nữ cầm lấy mà đưa tới miệng chàng, mùi thơm của mật ngọt toả ra mát rượi:
– Cậu uống hết mật Ngọc Phong này đi. Mật này rất là đặc biệt, lấy từ đám ong do tôi nuôi đó.
Vô Kỵ đỡ lấy chén mật mà uống một hơi cạn hết. Chất mật ngon ngọt đi tới đâu là mát lạnh tới đó. Chàng cảm kích nhìn nàng, từ từ gật đầu mà nói:
– Cám ơn chị Phượng…
Bỗng nhiên người chàng cứng đơ, lạnh buốt, máu huyết trong người như đông lại, giá băng. Chén mật ong trong tay rơi xuống nền đá, vỡ tan.
Thấy chàng cứng người làm rớt chén mật là Phượng Nữ hốt hoảng bước vội tới để tay lên ngực chàng liền. Tức thì một luồng chân khí âm nhu đổ dồn sang người chàng, cuồn cuộn, sung mãn, công lực dồi dào, rõ ràng là bản lãnh của một cao thủ võ lâm. Vô Kỵ nhận ra ngay nguồn khí công này y hệt như là khí công trong người của Chỉ Nhược vậy, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Chàng hoang mang không hiểu tại sao Phượng Nữ lại biết cách luyện khí độc đáo của phái Nga Mi như thế. Mà sao nàng lại nói đó là Cửu Âm chân khí? Nghĩ tới đó thì bỗng dưng chàng la lên một tiếng, tim như ngừng đập, máu như ngừng chạy. Rồi sau đó chàng lại hôn mê đi.
Trong cơn mê, đầu óc của chàng cứ quay cuồng với những địa danh, từ ngữ: Cổ Mộ đài, núi Chung Nam, giường Hàn Ngọc, mật Ngọc Phong, Cửu Âm chân khí. Rồi sau đó là hình ảnh một người con gái, nội công quán thế mà lại sống âm thầm, lặng lẽ, với một đám con gái, sâu trong hang động, cứ hiện lên. Người con gái đó có một khuôn mặt thiên thần, dáng người thoát tục, làn da trắng bóc, mặc đồ toàn đen. Người con gái họ Dương có cái tên là Phượng Nữ, chắc chắn có liên quan gì đến Thần Điêu đại hiệp nào đó. Toàn là những gì mà chàng chưa bao giờ nghe ai nói tới…