trên con thuyền mong manh, bé nhỏ. Sau một ngày gian nan, vất vả, ai nấy đều mệt mỏi, chỉ một chốc, mọi người đều ngủ thiếp đi. Ba nàng con gái đều sung sướng ngủ vùi trong cơn say, trong nắm tay và sự đụng chạm với người tình Vô Kỵ. Chỉ có Vô Kỵ là người còn thức. Tuy đang ở trong cảnh hoạn nạn, nhưng chàng lại thấy tâm hồn vui sướng vì đang được cận kề với ba nàng thiếu nữ thương yêu nhất đời của mình. Chàng nhìn lên khung trời đầy trăng sao mà đưa tâm trí về chốn tương lai mộng tưởng, nơi non bồng nước nhược có đủ những nàng tiên hầu hạ mình, cung phụng mình, sẵn sàng dâng hiến người ngọc, mặc tình cho chàng phỉ sức chờn vờn bướm hoa. Vừa nắm tay hai nàng con gái, Vô Kỵ vừa uớc ao: thật là sung sướng nếu mà mình được làm tình với mỗi cô một ngày, cứ luân phiên như vậy, suốt tháng, suốt năm. Có vậy mới xứng đời con trai… Sau một hồi thả hồn bướm mà mơ tiên, Vô Kỵ cũng dần dần gục đầu xuống mà đưa mình vào cõi mộng…
Bỗng nhiên mọi người đều giật mình choàng tỉnh giấc bởi một tiếng la khóc vang lên thật lớn:
– Anh Vô Kỵ ơi! Hu… hu… hu… Sao anh nhẫn tâm hành hạ em, mắng nhiếc em, rồi lại bỏ em đi mất. Vô Kỵ, anh ơi, anh có biết là em hằng đêm, hằng ngày vẫn thường nhớ đến anh cả gần mười năm nay không? Hu… hu… hu…
Mọi người nhình quanh thì mới biết tiếng than khóc đó phát ra từ miệng của Linh Nhi đang nằm thiêm thiếp mê man dưới sàn thuyền. Trong cảnh nhập nhoạng của buổi ban mai, mặt trời đang lố dạng, Linh Nhi vẫn nằm yên bất động, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại, miệng nàng vẫn thủ thỉ như kể lể:
– Tuy anh ruồng rẫy em, cắn vào ngực em đến mang vết, nhưng em không bao giờ giận dỗi anh đâu. Mỗi ngày em nhìn vào vết cắn mà tương tư, nhung nhớ anh vô cùng… Vô Kỵ anh ơi, em lúc nào cũng thương yêu anh, chỉ mong sao được làm vợ của anh…
Vô Kỵ nghe nàng nói năng, khóc lóc trong cơn mê sảng như thế thì chàng giật mình. Thì ra vừa rồi, chàng đã nằm mơ thấy là mình cưới cả ba cô con gái làm vợ – Triệu Minh, Chỉ Nhược và Tiểu Siêu – và các nàng cùng hết mực hầu hạ, một lòng hiến thân, mặc sức cho chàng vui vầy, đụ đéo. Trong cơn mơ, chàng đã làm tình với cả ba nàng cùng một lúc. Bốn thân người trần truồng loã thể, quấn quít xà nẹo với nhau, làm đủ trò ái ân, dâm tục. Chỉ Nhược nằm ngửa, dạng chân cho chàng quì ở đằng sau mà đút cặc vào lồn nàng. Triệu Minh thì quì trên hai tay hai chân, úp trên người Chỉ Nhược, cũng chổng mông đưa chim ra cho chàng đụ tới. Từ đằng sau, chàng luân phiên đụ cả hai nàng. Chàng dập cặc vào lồn Chỉ Nhược một chập rồi rút ra đút vào lồn Triệu Minh ngay phía trên mà nắc tiếp, sau đó kéo cặc ra đụ trở lại vào lồn Chỉ Nhược ở dưới, rồi lại chuyển qua đụ vào lồn Triệu Minh ở trên. Cứ như thế mà đụ vào hai cái lồn không ngừng. Còn Tiểu Siêu thì cũng trần truồng khoả thân đứng trước mặt chàng, ôm lấy chàng mà hôn môi, nút lưỡi, để mặc cho hai tay chàng mò mẫm trên da thịt non trẻ, tha hồ cho chàng sờ lồn, bóp vú. Cảnh làm tình tay tư đó chính chàng đã từng thấy khắc trên vách ở trong động đá trên Quang Minh đỉnh hồi trước rồi. Lúc bình thường, chàng không bao giờ dám nghĩ là mình có thể làm những hành động như vậy, không ngờ bây giờ nó lại diễn ra trong giấc mơ huyền hoặc, ngập đầy dâm tính…
Trong lúc đó, Linh Nhi vẫn cứ tiếp tục nói năng, thổn thức, thỏ thẻ như kể lể:
– Anh mất đi rồi, em đâu còn muốn ở trên đời này nữa. Anh Vô Kỵ ơi, ở dưới tuyền đài, anh chờ em nhé… Em phải ở lại cung phụng bà bà. Khi nào bà bà không cần tới em nữa là em sẽ tới ngay vùng Tuyết Lãnh mà lao xuống vực, nơi mà anh đã bỏ em mà ra đi.
Rồi nàng đổi giọng vui mừng:
– Em sẽ tìm gặp anh… Hì, hì, hì…Lúc đó, chắc anh sẽ không còn hất hủi em nữa…
Sau đó nàng lại lên tiếng khóc lóc mùi mẫn. Vô Kỵ biết là nàng nghe lời Lợi Hanh nói, cứ tưởng là chàng đã mất mạng, bỏ thây dưới thung lũng. Chàng rầu rĩ, lắc đầu nhè nhẹ, rồi đưa tay lên sờ trán nàng thì thấy nóng bỏng như lò lửa, thảo nào thần kinh nàng dao động bất bình, khóc cười loạn cả lên. Chàng liền xé áo lấy mảnh vải nhúng nước biển rồi đặt lên trán nàng. Thấy mặt chàng lộ đầy vẻ quan tâm, yếu trọng thì mọi người đều lo lắng nhìn Linh Nhi mà thấy thương cảm cho nàng hết sức.
Trong cơn sốt li bì, Linh Nhi vẫn liền miệng lảm nhảm, lúc mếu, lúc cười. Điên cũng không phải điên, dại cũng không ra dại, tỉnh cũng không là tỉnh. Vì rõ ràng lời nói của nàng vẫn còn mạch lạc, dễ hiểu. Chỉ khác là huyên thuyên, vui buồn cười khóc lẫn lộn, hỉ nộ ái ố bất chừng…
Bỗng nhiên nàng ngưng tiếng khóc mà cất tiếng khe khẽ hát lên:
– Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire,
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois !
Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
À ses regards voilés, je trouve plus d’attraits,
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !
……
(L’Automne, Alphonse de Lamartine)
Chẳng ai hiểu nàng ca bằng thứ tiếng gì, nhưng giọng rất là trầm buồn, ảo não. Vô Kỵ nghe tới đó bỗng chàng chợt nhớ ra là lúc trước Tiểu Siêu cũng đã từng hát cho chàng nghe trong hầm đá một bài ca ngoại quốc tiếng cũng giống như vậy. Chàng liền đưa mắt ngó Tiểu Siêu thì thấy mặt nàng đang mang nặng dáng u sầu, buồn bã.
Thấy Vô Kỵ nhìn mình với con mắt dò hỏi thì Tiểu Siêu gượng cười mà nói:
– Chị Linh Nhi ca một bài hát buồn nói lên nỗi cô đơn của một người đi trong rừng thu ảm đạm mà thương nhớ tới người bạn tình đã mãi ra đi không bao giờ trở lại.
Vô Kỵ nghe vậy thì ngậm ngùi vô hạn. Chàng không ngờ Linh Nhi trông bề ngoài tươi vui, nhí nhảnh mà thật ra bên trong lại mang đầy chuyện bi thương, buồn tủi. Nguyên do là vì đâu? Phải chăng là kết quả của một nỗi nhớ nhung khôn nguôi, một hoài bão tột cùng về một người con trai mà nàng nghĩ là đã bỏ nàng ra đi biền biệt, không đoái hoài gì tới nàng nữa? Nghĩ tới đó, Vô Kỵ cúi đầu, thở dài một tiếng.
Sau đó, Linh Nhi lại cất tiếng, hát lên một bài khác, nhịp điệu chậm buồn, nghe còn thê lương hơn bài trước:
– Quand je mourrai, que l’on me mette,
Avant de clouer mon cercueil,
Un peu de rouge à la pommette,
Un peu de noir au bord de l’œil.
……
(Coquetterie Posthume, Théophile Gautier)
Tiểu Siêu nghe xong bài ca thì nước mắt của nàng đã tuôn rơi chan hòa. Nàng vừa gạt nước mắt vừa nói:
– Bài này như là một lời trăn trối của người con gái, van xin người ta khi nàng chết rồi, trước khi đóng hòm đem chôn, nhớ đừng quên thoa son điểm mắt cho mình, để nàng khỏi phải làm một con ma lem xấu xí, ngượng mặt với người.
Mọi người nghe thế thì lấy làm thương tâm vô cùng. Vô Kỵ biết Linh Nhi lúc nào cũng có ý tự hủy mình để theo người chết Vô Kỵ cho trọn tình. Vậy mà sau này gặp nàng mấy bận ở kinh đô, sống với nàng mấy ngày trên biển mà chàng không hề xuất diện cùng nàng trần tình để cho nàng không còn bị ám ảnh, hết tương tư, bớt sầu não. Chàng đau xót đưa tay ra mà nhè nhẹ vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng.
Bỗng nhiên Linh Nhi đổi giọng, ca lên một bài mới với giọng nhanh nhẩu, vui vẻ, nhịp điệu tưng bừng:
– Un, deux, trois, j’irai dans les bois,
Quatre, cinq, six, cueillir des cerises,
Sept, huit, neuf, dans un panier neuf,
Dix, onze, douze, elles seront toutes rouges.
(Un, deux, trois, Chansons Enfantines)
Vô Kỵ ngạc nhiên không hiểu thì Tiểu Siêu đã mỉm cười, làm hiện rõ hai núm đồng tiền trên má:
– Đây là bài ca vui tươi của những đứa con nít chập chững mới lớn, dùng để dạy chúng tập đếm số trong những lớp mẫu giáo, măng non.
Nhưng rồi Tiểu Siêu lại sụ mặt xuống khi nghe Linh Nhi chuyển tiếng khe khẽ ca lên một bài hát khác, nhạc hồn nghe não ruột:
– Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude
Je m’en suis fait presqu’une amie, une douce habitude
Elle ne me quitte pas d’un pas, fidèle comme une ombre
Elle m’a suivi ça et là, aux quatre coins du monde
Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude
Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude
……
(Ma Solitude, Georges Moustaki)
Tiểu Siêu lắc đầu, cúi mặt xuống, buồn bã nói:
– Bài này nói lên tình cảnh của một người sống cô độc, vò võ quanh năm suốt tháng, bỗng một hôm than lên là mình không còn cảm thấy quạnh quẽ, đơn độc nữa, vì lúc nào cũng đã có một người bạn tâm giao, hai người theo nhau như bóng với hình trên khắp bốn góc biển trời rồi. Người bạn nối khố đó chẳng qua chính là nỗi cô đơn của riêng mình…
Tiếng hát của Linh Nhi, nho nhỏ trầm buồn, thánh thoát nhẹ nhàng, thoang thoảng vi vu, mà lại chất đầy những nỗi âu sầu, bi đát, lan ra trên mặt biển. Lời ca quyện theo cơn gió, bay bổng lên cao rồi tỏa ra, bao trùm lấy con thuyền, nhốt nó trong một khối u linh, ảm đạm, vô hình, vô tướng, khiến tâm hồn tất cả những ai trên chiếc thuyền bé nhỏ đó đều như nhuốm nặng những u hoài, khắc khoải…
Buồn…
Mọi người thấy Linh Nhi mê sảng, khóc cười, ca hát, lúc vui lúc buồn, mà buồn nhiều hơn vui, thì không biết nàng đã học được nơi ai những bài hát buồn thảm, cô liêu như vậy. Nhất là Vô Kỵ, lòng buồn vô hạn, chàng biết ngay là nàng đang trong cảnh thập tử nhất sinh, đang mang trọng bệnh mà tâm trí lại thay đổi không ngừng, buồn tủi miên man, căn bệnh như thế khó mà can qua cho khỏi. Buồn thay, vết ngoại thương đã trầm trọng, nhưng vết nội thương cũng nặng nề không kém. Có lẽ nỗi đau buồn rã rượi trong tâm trí của nàng còn làm cho vết thương trên ngực nàng ưu nhiễm, khó chữa thêm nữa. Cũng cảm được như thế nên cả Triệu Minh lẫn Chỉ Nhược đều buồn rầu, bùi ngùi rưng rưng nước mắt, sầu tủi cho Linh