vừa thương khóc mà vừa ôm ngực, anh không hiểu…
Linh Nhi ngước mắt nhìn lên, mỉm cười nói:
– Anh muốn biết thì để em nói cho anh nghe. Anh là người duy nhất trên đời nằy biết được bí mật này của em đó. Vết thương này do anh ấy gây ra đó. Hôm đó em với anh ấy dằng co, cãi lộn với nhau, anh ấy tức giận cắn vào vú em làm em mang thẹo luôn tới bây giờ. Sau đó anh ấy bỏ em đi mất tích. Em đi tìm mãi không ra.
Vô Kỵ nghe Linh Nhi nói vậy thì chợt nhớ ra là hình như mình đã nghe ai kể cho nghe một câu chuyện tương tự như vậy. Chàng cố moi óc xem là mình đã nghe ai kể lúc nào, nhưng không sao nhớ ra được. Chắc chắn là chuyện của Linh Nhi không ai biết hết, nhưng rõ ràng chàng đã nghe hoặc thấy sự việc này ở đâu rồi. Sự trùng hợp này khiến chàng băn khoăn, suy nghĩ. Nhìn thấy Vô Kỵ có vẻ bần thần, hoang mang thì Linh Nhi vừa mặc áo vô, vừa nói tiếp với giọng mơ màng:
– Chính vì vết thẹo này mà em không thể quên anh ấy được. Mỗi ngày tắm rửa, nhìn tới vết cắn là hình ảnh của anh ấy lại hiện ra. Em cứ như người sống trong mộng.
Vô Kỵ cau mày nghĩ ngợi. Chẳng lẽ lại nói cho Linh Nhi biết là mình đã từng nghe một chuyện tương tự, trong khi nàng đã nói đây là bí mật không ai biết? Rồi nàng sẽ hỏi tới là mình đã nghe ở đâu, từ ai, thì biết trả lời sao? Chính mình còn lơ ngơ, ù ù cạc cạc thì còn nói năng gì nữa? Hay là mình đã từng chứng kiến cái cảnh cắn xé nhau này lúc nào rồi? Vô Kỵ lẩm bẩm nói nhỏ, ra chiều tư lự:
– Em Linh Nhi…Anh không biết…Hay là…Lúc nào đó…Chuyện này…
Rồi ngay lúc đó trí óc chàng lóe lên một tia sáng, nó đưa chàng trở về với quá khứ, cảm nhận được một kỷ niệm nào đó, một hình ảnh không rõ ràng, một hành động không cụ thể của mình, từ thuở xa xưa. Dằng co với nhau… Cắn vào vú… Thảo nào mình cảm thấy gần gũi với Linh Nhi quá, như đã có gặp nhau rồi! Hình như là…
Khi Vô Kỵ sắp sửa giải đáp được nỗi băn khoăn, bắt đầu sáng tỏ được lòng u tối thì nguồn tư tưởng đó đã bị cắt đứt, dập tắt ngay bởi một giọng nói lanh lãnh– làm chàng giật thót mình– gióng lên từ xa, vang dội rừng núi:
– Hai đứa bay có trốn trong xó xỉnh nào cũng không thoát được đâu!
Linh Nhi hốt hỏang, nắm lấy vai Vô Kỵ:
– Chết chưa! Diệt Tuyệt sư thái tới rồi đó!
– Ðúng! Diệt Tuyệt sư thái đây. Hai đứa có mau ra đây không?
Câu nói đầu tiên của sư thái còn vang rần từ xa lắm, nhưng tới câu thứ nhì, khi núi rừng còn giao động, thì tiếng nói của bà ta đã nghe rõ mồn một ngay trước căn chòi tuyết của hai người rồi.