Tôi xinh đẹp. Luôn có đàn ông săn đón và vây quanh tôi. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi ngày sinh nhật, trong lúc tôi đang cố nuốt bữa sáng nhạt nhẽo thì có tiếng chuông cửa. Là anh Giám đốc của tôi, trên tay là bó hoa hồng đỏ quyến rũ. Phải rồi, màu đỏ luôn quyến rũ. Vậy là… tôi tiếp tục bữa sáng ngon tuyệt của mình, cùng anh giám đốc quyến rũ của tôi! Đang ăn, lại có tiếng chuông cửa. Lần này là Duy – cậu đồng nghiệp cấp dưới – trên tay là bó hồng trắng tinh khiết. Sau khi ngỏ ý mời Duy ăn bữa sáng, tôi vào bếp nướng vài miếng thịt tươi ngon cho cậu ấy thưởng thức. Duy ăn ngấu nghiến như thể đói khát lắm vậy. Mẹ kiếp, nó ăn hết thịt cánh tay của anh ấy rồi, định ăn nữa hay sao? ”Ợ… Món thịt này tuyệt quá!!! Mà chị tính vỗ béo rồi làm thịt em đấy hả?" – Duy bông đùa. ”Có thể lắm!”- tôi mỉm cười với cậu thanh niên đáng yêu.. Phựt.. 1 Tiếng chém sắc ngọt vang nhẹ. Khuôn mặt Duy, nơi có ánh mắt lồi ra kinh hãi, giờ đang lăn lông lốc trên sàn nhà theo cái đầu cậu ấy. Bó hoa hồng trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ quyến rũ thân thuộc… Wow, giờ mình đã đủ thức ăn cho cả tuần.. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là của chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ. Minh nói tối nay muốn dùng bữa cùng tôi. Quá tuyệt vời! Tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ khiến anh ấy phải thuộc về tôi. Vào đêm 20/10 đầy ý nghĩa này… Minh đến nhà tôi từ 5h chiều, tôi bảo anh ngồi đợi tôi ra chợ mua ít đồ về chế biến, và không quên dặn anh đừng mở tủ lạnh. Khi tôi quay về, trời đã tối. Anh bỗng từ trong bếp chạy ra kéo tôi vào lòng anh, ôm tôi bế vào giường. Cơ thể nóng rực của anh ghì lên người tôi, phảng phất hơi thở quyến rũ… Đó là khi anh ghé miệng vào tai tôi, thì thào nói: ”Thịt ngon quá, anh ăn hết rồi nhưng… vẫn đói lắm! Anh muốn ăn nữa!" Tôi kinh hãi liếc nhìn phía góc phải căn phòng, nơi cái tủ lạnh đang mở toang, trống rỗng. Xoẹtttt…1 màu đỏ quyến rũ. Nội tạng phòi ra… Đầu tôi lăn lông lốc.