Jacqueline James năm nay 29 tuổi, hiện cô đang là y tá cho một bệnh viện ở Baltimore, cuộc sống của cô là những chuỗi ngày đầy nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Westminster cô phải chật vật đi làm thêm ở những nhà hàng, cửa hàng tiện lợi và thậm chí là bán máu để có thể dành dụm tiền đi học Đại Học. Tất nhiên là cô có thể vay mượn và sẽ được hỗ trợ từ Nhà Nước nhưng cô lại không muốn như vậy, cô có những kế hoạch và dự định cho tương lai nên cô sẽ dành dụm và tiết kiệm tối đa. Ngay cả khi đã có công việc ổn định hơn như bây giờ, cô cũng không hề tiêu xài hoang phí, mỗi tháng cô chỉ dành dưới 1000$ cho tất cả mọi chi phí sinh hoạt, thậm chí là tiền thuê nhà và đó là một điều cực kì khó khăn khi sống ở một thành phố lớn như Baltimore . Đổi lại cô lại có một tấm lòng nhân hậu, cô đối xử với bệnh nhân, người vô gia cư, người ăn xin như những người bạn, người thân của cô. Những bệnh nhân được Jacqueline chăm sóc thường rất vui vẻ và quý mến cô, kể cả những người khó chịu nhất họ cũng không thể phàn nàn gì hơn vì cô chăm sóc họ như những người trong gia đình cô vậy.
Tối hôm đó, Jacqueline đổi ca trực hộ một người bạn vì cô này có việc bận đột xuất, mặc dù đã rất mệt nhưng Jacqueline nghĩ rằng cô có thể ngủ bù vào ngày hôm sau và dù sao thì người bạn kia cũng rất thân với cô. Nửa đêm, trời mưa tầm tã, Jacqueline đang ngồi ở phòng trực của mình và đang lim dim ngủ thì bệnh viện nhận được một trường hợp nhập viện khẩn do tình trạng bệnh nhân đã chuyển biến xấu hơn. Bệnh nhân là bà Susan Lamb, 79 tuổi, bà ta là vợ của một cựu thương nhân giàu có, sau khi chồng mất, bà ta thừa hưởng gia tài kếch sù trị giá khoảng 5 triệu đô la từ chồng. Cách đây vài năm bà ta được chẩn đoán mắc phải căn bệnh tiểu đường và suy thận, trước đó bà cũng có tiền sử bệnh hen suyễn, sau khi được bác sĩ riêng điều trị tại gia một thời gian, bệnh tình của bà không những không thuyên giảm mà càng trở nặng hơn. Cách đây vài tháng, bệnh của bà chuyển xấu khi bỗng dưng bà lại mắc thêm xơ gan cổ chướng và dần dần bụng của bà phình to lên, hiện nay nó đã phình to cực đại và xuất hiện các gân máu trên bụng. Khi nhập viện, cơ thể của bà đã biến dạng một cách đáng sợ, lại thêm bệnh hen suyễn khiến cho việc thở của bà trở nên khó nhọc hơn, chỉ là những tiếng "khò khè" ngắt quãng, nhịp tim của bà chỉ còn khoảng 55-56 nhịp mỗi phút. Jacqueline là người đảm nhiệm khâu chăm sóc bà Susan, mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng cô cũng cố gượng cười và chăm sóc bà tận tình hết mức, thế rồi do mệt quá mà cô ngủ lúc nào không hay. Khi cô giật mình tỉnh dậy thì cũng đã tầm 3 giờ sáng, cô đi ngang phòng bà Susan, bà ta đang ngủ say và tiếng "khò khè" kia vẫn phát ra đều đều, Jacqueline vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi về phòng trực, cô ghi chép hồ sơ thêm một chút rồi lại ngủ gục lúc nào không biết .
Suốt một tuần sau đó bệnh tình của bà Susan ngày càng chuyển biến nặng hơn, bệnh suy thận tàn phá cơ thể bà khiến cơ thể phù nề ứ nước, bên cạnh đó việc đã từng nằm quá lâu ở nhà mà không được di chuyển tạo nên những vết lở loét và căn bệnh tiểu đường thừa cơ hội đó làm cho vết loét càng lan rộng hơn, những lúc di chuyển cơ thể bà để lau rửa vết thương và thay quần áo, những nước dịch hôi thối từ vết thương xịt ra hôi kinh khủng khiến cô và những bạn đồng nghiệp không khỏi nôn ọe, ngay cả khi đã mặc tã cho bà, mỗi khi dìu bà vào nhà tắm để rửa ráy thì các chất dịch, phân rơi vãi khắp nơi bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho cả bệnh viện đều nôn ọe chứ không chỉ những người chăm sóc bà. Và rồi biến chứng càng trầm trọng khi gương mặt bà bị phù nề, những vết lở loét lan rộng hơn và da thịt bà dần rữa ra, cả ngày bà ta chỉ còn nằm được một chỗ với máy trợ thở và tiếng "khò khè" đáng sợ, miệng bà ta chảy đờm nhớt liên tục, nhiều đến nỗi người ta phải dùng một ống hút dãi để một bên và máy trợ thở ở bên còn lại.
Cũng trong tuần đó, bệnh viện xảy ra những chuyện kỳ lạ thậm chí là ghê sợ mà không ai giải thích được. Ban đầu thì những bệnh nhân quá yếu qua đời, chuyện đó thì không có gì lạ, thế rồi dần dần, chỉ trong một đêm có tới 4-5 bệnh nhân đã hồi phục hoặc đang khỏe mạnh chỉ còn chờ xuất viện bỗng dưng qua đời một cách khó hiểu. Các nạn nhân đều chết với đôi mắt mở to, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng và cơ thể họ như bị vắt cạn sức sống, tất cả các xác chết đều tím tái và hằn lên những đường gân xanh đen, một số thậm chí còn bị mất nội tạng như tim, gan, ruột, phổi, v.v…
Tối ngày thứ Bảy, Jacqueline phải ở lại trực đêm, hôm đó mặc dù cô đã ngủ rất nhiều ở nhà vậy mà tối hôm đó cô lại cảm thấy buồn ngủ không thể cưỡng lại được mặc dù gần đây có những chuyện khủng khiếp xảy ra, cô vẫn thiếp đi một lúc thì đã khoảng 1 giờ sáng, đã tới giờ thay băng cho bà Susan thế nên cô đi vào phòng bà ta, bà Susan vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể phình to trông kinh khủng, các nước dịch vẫn rỉ rả chảy ra từ các vết thương và mùi hôi thối vẫn cứ lởn vởn căn phòng hạng nhất này. Jacqueline lay nhẹ bà ta nhưng bà ta vẫn không mở mắt, cô vừa nhẹ nhàng vừa cố gắng thay cho xong băng gạc của bà ta, một giọt dãi của bà ta trào khỏi ống hút và lăn dài xuống khóe mép rồi rơi xuống tấm trải giường, bất chợt nó từ màu xanh của đờm đổi sang màu đen và kêu xèo một tiếng, Jacqueline không để ý và tiếp tục lau rửa và thay băng cho các vết thương trên người. Bất chợt cô thấy có một chút máu có vẻ còn rất mới dính trên áo của bà ta, cô chỉ nghĩ là do vết thương chảy máu nên cũng không quan tâm cho lắm, sau khi xong mọi thứ cô đi kiểm tra các bệnh nhân khác.
Khi đi ngang phòng 1330, phòng này cũng là phòng chăm sóc đặc biệt dành cho một nam bệnh nhân, ông Carlson, ông này chỉ bị tai nạn gãy chân nhưng muốn được ở chăm sóc đặc biệt để có không gian yên tĩnh, theo như lịch thì ngày mai là ngày ông ta xuất viện, Jacqueline đưa mắt dòm sơ qua để xem thì không thấy phòng ông ta tắt đèn tối thui và kéo rèm che lại, cô bèn mở cửa vào để xem sao. Khi cô vừa mở cánh cửa bước vào, cô bị trượt suýt ngã vì một thứ chất lỏng gì đó, cô lấy lại thăng bằng rồi với tay bật chốt đèn, cô suýt hét toáng lên vì kinh hãi nhưng kịp thời kềm nén lại, cô đưa tay bịt miệng và một cảm giác nôn nao trào lên từ trong ruột cô, cô nôn thốc nôn tháo vào cái thùng rác sinh hoạt của bệnh nhân. Thứ chất lỏng làm cô suýt té chính là máu, và máu của không ai khác mà là của ông Carlson, cổ họng ông ta bị xé nát ra, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, toàn bộ cơ thể từ cổ trở xuống bị phanh ra làm đôi và như bị ép bẹp lại, ông Carlson như bị ép chặt vào tường bởi một lực lớn cỡ một chiếc xe lu cán ngang qua, toàn bộ phần thân của ông nát bét và không còn một chút nội tạng, phần hàm dưới của ông cũng đã bị xé toạc ra, nó đong đưa phía dưới phần cổ họng trống hoác của ông như một con lắc. Jacqueline nước mắt giàn giụa chạy đi gọi người giúp, cô chạy lên phòng bảo vệ thì hai nhân viên bảo vệ đã ngủ gục từ lúc nào, cô cố gắng lay họ dậy và làm đủ mọi cách nhưng không một ai mở mắt, cô chạy lên văn phòng bác sĩ trực đêm đó là bác sĩ Lamont Devine, ông ta đang ngồi gục trên bàn, Jacqueline chạy lại lay ông ta dậy và cô lại choáng váng thêm lần nữa khi mà gương mặt ông ta cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng như ông Carlson và các bệnh nhân khác, gương mặt tím tái hằn lên những đường gân máu màu xanh đen, phần thân dưới của ông ta đã bị cắt mất hai chân, và kẻ thủ ác đã khéo léo dùng một cái thau để phía dưới mà hứng máu.
Jacqueline chạy khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ, cô khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa nhưng mỗi nơi cô tới thì chỉ chung tình trạng hoặc là ngủ mà không thể lay dậy, hoặc là đã bị sát hại một cách tàn bạo, cô chạy tới bàn trực để gọi cho cảnh sát nhưng không thể nào gọi được, cô hoảng sợ khóa kín mình trong phòng và ngồi thu lu trong góc. Rồi sau một lúc cô bình tĩnh hơn và nhận thấy cô cần chạy ra ngoài để cầu cứu vì biết đâu kẻ thủ ác vẫn còn trong bệnh viện, việc ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm hơn, nghĩ là làm cô mở hé cửa quan sát rồi vùng chạy thật nhanh, cô băng qua không biết bao nhiêu phòng bệnh và hành lang, rồi chạy xuống cầu thang, do hoảng sợ cô cũng không để ý rằng dù nãy giờ cô chạy kiểu nào đi nữa thì cũng không hề có tiếng bước chân nào của cô vang lên. Cô cứ chạy mãi chạy mãi mà không thể nào tìm được đường ra, đến khi mệt quá không thể nào gắng sức được nữa, cô ngồi gục xuống, tựa lưng vào tường và khóc nức nở, rồi chợt cô ngẩng mặt lên như không tin vào mắt mình, cô đang ngồi trước cửa phòng bà Susan, tức là ở tầng 4 của bệnh viện mặc dù từ nãy giờ cô đã chạy không biết bao nhiêu tầng cầu thang. Cô gượng đứng lên và đi lại cánh cửa phòng, không khí im lặng một cách đáng sợ, không có tiếng giày, tiếng điều hòa hay bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở của Jacqueline, cô rùng mình vì cái lạnh và vì sợ hãi, không khí chùng xuống và nó lạnh hơn bình thường gấp mấy lần,