Hàng xóm tôi là một gã kì quặc, hắn sống khép kín và hầu như chưa bao giờ nói chuyện với ai. Tom thích dọa tôi mỗi khi nói hắn ta có thể là một tên sát nhân, rằng hắn ta luôn sống thụ động để phòng hờ người khác biết được. Tôi không thích kiểu đùa cợt như thế và thường nói hộ hắn, rằng có thể hàng xóm của tôi ngại giao tiếp với người khác. Dù tôi không chịu được cái kiểu đùa này nhưng thật lòng mà nói, gã hàng xóm khiến tôi không thoải mái. Tom làm việc lẫn lộn giữa hai ca ngày và đêm, tối nay là ca đêm của anh, tôi không thích ở nhà một mình tối nay, không khí xung quanh rất u ám nhưng tôi thường rũ bỏ nó đi bằng cách xem TV rồi đi ngủ. Tôi túức giấc bởi một tiếng động lớn, có thể Tom đã về chăng? tôi nhìn đồng hồ và thấy đã 2 giờ rưỡi sáng. Hoảng hốt, tâm trí tôi đang rối tung lên và tôi không biết nên phản ứng thế nào, có hai thứ luôn đọng lại trong đầu tôi: Tom đến 6 giờ mới xong việc và tiếng động phát ra từ trong nhà tôi. Tôi nhanh chóng nhìn ra cửa sổ lầu hai của nhà tôi ra ngoài đường để xem liệu anh có về sớm hay không, xe anh không có ở đó nhưng thứ tôi thấy khiến tôi ớn lạnh đến sống lưng, gã hàng xóm đang xông vào nhà tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Tôi chờ đợi trong phòng, quá sợ để đi xuống lầu và cầu mong cảnh sát đến kịp thời. Họ đến kịp, họ đã bắt hắn. Tôi vẫn còn trên phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ thấy họ đang áp giải hắn vào trong xe, hắn vùng vẫy và la hét, chắc hắn bị điên rồi. "Mấy anh không hiểu đâu!" Hắn hét lên "Tôi thấy có người đột nhập vào nhà này!" Trong khi đầu tôi mãi suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của hắn, tôi nghe tiếng cửa phòng tôi đóng sầm lại ở đằng sau.