cười cười “Cái nhìn khác là sao?” “Em không ngờ anh có thể suy nghĩ xa như thế. Cũng đúng, con người anh lạ quá mà” – Trầm ngâm “Giờ em mới biết hửm?” “Anh có cái triết lý người lớn quá. Không như những hành động của anh. Chậc! Nếu anh không phải GAY chắc em sẽ yêu anh mất. Tiếc thật!!!” – Linh nhìn em chép miệng lắc đầu “Vậy yêu anh đi. Anh đâu phải GAY” – mặt đểu giả “Đừng có tưởng bở. Người như anh sẽ là sự lựa chọn sau cùng cùng cùng của em. Không đến phần của anh đâu” – Linh cầm cái gối ôm bên cạnh đập vào người em mấy cái Đang đùa giỡn thì nghe tiếng Thy từ trên lầu kêu. Em và Linh chạy vội lên thấy nó đang với với lấy cốc nước mãi mà không được. “Lây dùm tao ly nước cái Minh” “Chị tỉnh rồi à? Đỡ chưa?” “Ừm! Còn hơi choáng tí thôi. My đâu Linh?” “Chị ấy đang ở dưới nhà. Chị uống nước cam nha. Để em đi lấy” “Thôi chị không uống đâu” “Thôi cái gì mà thôi. Người ốm uống đi cho khỏi bệnh” – Nói rồi Linh chạy xuống dưới nhà bỏ em ở lại với Thy Sờ trán nó thấy còn nóng, em lấy cái khăn giặt nước ấm rồi đắp lên đầu nó, kiểm tra bình nước truyền rồi lấy cái laptop xuống mở phim cho nó coi. Tất cả hành động của em đều diễn ra trong im lặng không nói một câu nào hết. Thy cứ nằm đó nhìn em làm, miệng hơi mỉm cười rồi lại thở dài. Em nghĩ chắc nó mệt. Khi làm xong em mới hỏi nó “Sao rồi! Còn cảm thấy mệt lắm không?” “Đỡ rồi! Cám ơn mày nha” “Cám ơn gì con hâm” – Em trách yêu nó “Không có mày chắc tao chết trong phòng vệ sinh quá” “Nói bậy bạ. Mày chết thì lấy ai cho tao chọc. Ở đó tí nữa con Linh mang nước cam lên. Tao xuống gọi cô Phương sang khám cho mày” Em định đứng dậy bước đi thì tay của Thy nắm lấy tay em níu lại “Gì đây?” – Ngạc nhiên “Tao với mày mãi như thế này nhé” – Thy mỉm cười, nụ cười không còn được tươi cho lắm. “Con hâm. Thì trước giờ tao với mày vẫn như thế mà?” “Ừm!!” Thy thả tay em ra rồi nằm quay mặt vào tường không nói gì hết. Em ra ngoài kêu cô Phương sang. Cũng may nhờ ăn tô cháo của em mà nó bình phục nhanh hẳn Cô Phương bảo chỉ cần nghỉ ngơi thêm một hai bữa nữa là bình thường. Cô còn dặn em đây là thời gian “tới tháng” của Thy nên bắt em mua cho Thy những thứ bổ máu và cưng chiều nó một chút. Bà cô lắm chuyện thôi rồi. Đêm đó khoảng 10h thì bố mẹ em về. Thy cũng không về nhà được nên em bảo My ở lại chăm sóc cho Thy còn Linh thì sang nhà bạn ngủ. Đêm xuống trời bắt đầu nổi gió hơi lạnh báo hiệu một mùa đông sắp đến. Nằm ở phòng mà em vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Thy cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ với hình ảnh con bạn thân đang nhìn em cười thật tươi.