– Loan tỷ, tỷ chưa ngủ à ? Tiếng nói của Linh Lung theo gió đưa lại, nhẹ nhàng thổi đến bên tai Tiêu hồn ma nữ.
Tiêu hồn ma nữ toàn thân vẫn bất động, ngồi yên lặng nhìn ra xa. Đôi mắt mơ màng, trái tim thổn thức nỗi chờ mong khôn sao nguôi được.
Đêm nay là đêm thứ mấy Tiêu hồn ma nữ ra ngồi trước Thạch Quan, nơi cao nhất của Rặng Phong Lĩnh mà nhớ đến Vân Linh. Nàng ngồi đó, cảm giác như không thấy gì hết, không thấy ai hết, chìm đắm cho tâm tư tình cảm nhớ thương của mình.
Linh Lung từ xa đi lại, nàng hỏi mà vị tỷ tỷ xinh đẹp kia vẫn im lìm thì khẽ thở dài nhìn ra phía xa. Hơn ai hết nàng hiểu rõ vị tỷ tỷ kia đang nhớ đến ai, bởi vì chính bản thân nàng cũng nhớ đến người ấy. Nhưng thật tình mà nói, thứ tình cảm luyến ái đến mức gần như si mê, như cuồng loạn giống như Tiêu hồn ma nữ trong thời gian gần đây thì thật nàng không dám sánh và cũng không thể ngờ ái tình kia khi chia xa lại có thể làm cho người ta đau khổ đến vậy.
Ôi chao ! Không hiểu y có biết không nhỉ ? Tại sao y chưa quay trở về. Đã lâu quá rồi, gần 4 tuần trăng còn gì.
Linh Lung ngẫm nghĩ nhớ đến Vân Linh, tự thân nàng cũng không xem Vân Linh là sư huynh của mình, chỉ có thể xem chàng là ngoại lệ, nam tử hán ngự ở trong tim.
Ấy thế nhưng nàng so với Tiêu hồn ma nữ đang ngồi bên thì sự luyến ái làm sao sâu sắc cho bằng. Hai người Tiêu hồn ma nữ và Vân Linh đã trải qua không ít tháng ngày tươi đẹp, cũng không biết bao lần cùng nhau vui thú chuyện yêu đương, thứ tình cảm hạnh phúc đó, e là chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu được, mới có thể thấy được sự tiếc nuối đau thương của Tiêu hồn ma nữ lúc này.
Trên cao, ánh trăng sáng mờ chiếu xuống Thạch Quan, soi không rõ khuôn mặt thê lương của Tiêu hồn ma nữ khi nhớ thương, thật là tuyệt diễm lệ khí tang thương say đắm chấn động con tim người ta.
Linh Lung nhìn khuôn mặt bất động nhưng lại toát lên nỗi đau thương nhớ tiếc đó thì cảm khái than dài một tiếng:
– Tỷ tỷ ! Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi mà ? Tỷ đừng quá đau buồn như vậy ? Linh ca huynh ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Khi đó thật là vui mừng a.
Tiêu hồn ma nữ khuôn mặt thoáng chút lay động, quay sang nhìn Linh Lung hỏi:
– Muội nghĩ bao giờ huynh ấy sẽ trở lại ? Sao tỷ thấy lâu quá ? Tỷ thật muốn xuống núi để tìm huynh ấy, nhưng lại không biết huynh ấy đi đâu mà tìm ?
Linh Lung nghe Tiêu hồn ma nữ định xuống núi tìm Vân Linh thì vội kêu lên:
– Không được. Tỷ không được đi khỏi đây ? Ở nơi này không có tỷ thì lỡ sư huynh về đây thì muội biết nói làm sao? Tỷ đừng đi, huynh ấy sẽ sớm trở lại mà.
Tiêu hồn ma nữ hai mắt hoen đỏ, nàng thật sự rất muốn trùng lập giang hồ để tìm tung tích Vân Linh. Nếu chẳng phải trước khi đi chàng đã dặn nàng phải ở lại bảo vệ mọi người thì nàng đã xuất núi từ lâu rồi, đâu thể ngồi yên lặng ở đây ngày ngày ngồi trông ngó Vân Linh một cách vô vọng như thế. Nổi đau khổ này quả là quá dài, đã quá sức chịu đựng của nàng rồi.
Linh Lung thấy Tiêu hồn ma nữ muốn khóc thì ôm lấy vai tỷ tỷ dìu vào nhà, nếu nàng không làm vậy thì cả đêm nay Tiêu hồn ma nữ lại không ngủ, sức khỏe của Tiêu hồn ma nữ gần đây đã xuống rồi. Cha nuôi của nàng Hoạt trúc thần y cũng đã cảnh báo điều đó, lão nói bệnh của Tiêu hồn ma nữ là tâm bệnh, cần phải nghỉ ngơi, ăn uống và đặc biệt không được thức khuya như thế này.
Thế nhưng Tiêu hồn ma nữ vào phòng rồi vẫn không ngủ, trằn trọc ngồi thức trong đêm thâu. Linh Lung thấy thế không biết làm sao đành kiếm cớ nói:
– Tỷ biết tỷ tỷ Nguyệt Nga dạo này sức khỏe thế nào không? Muội thấy tỷ không quan tâm gì đến Nguyệt Nga tỷ cả.
Tiêu hồn ma nữ đang nhớ đến Vân Linh chợt nghe Linh Lung trách cứ chuyện của Sử Nguyệt Nga thì giật mình, nhớ đến nữ nhân đó cũng là tỷ muội chung thuyền cùng mình. Vậy mà đã hơn tháng nay nàng không đến thăm tỷ ấy. Chỉ ngồi một mình nhớ Vân Linh thôi, thật là tệ.
Tiêu hồn ma nữ cảm thấy hối hận, nhất thời tạm quên mối tình si với Vân Linh, quay sang hỏi chuyện Sử Nguyệt Nga dạo này ra sao.
Linh Lung thấy Tiêu hồn ma nữ đã thoát khỏi tình trạng si tưởng, chịu nói chuyện cùng mình thì liền cười khẽ nói giọng hài hước:
– Nguyệt Nga tỷ lúc này khỏe lắm. Tâm trạng tỷ ấy tốt lắm. Hôm qua muội đến thăm, tỷ ấy còn hỏi sao không thấy “cô nương mặt đẹp” đến thăm.
Tiêu hồn ma nữ nghe Linh Lung nói Sử Nguyệt Nga gọi mình là “cô nương mặt đẹp” thì miệng khẽ nhếch cười. Ba tháng trước bệnh tình của Sử Nguyệt Nga đã có chuyển biến tốt, nàng đã nhận biết mọi người dễ dàng hơn. Mấy người khác nàng đều nhớ tên, riêng có Tiêu hồn ma nữ thì nàng không sao nhớ tên được cứ gọi Tiêu hồn ma nữ là “cô nương mặt đẹp”, riết rồi Tiêu hồn ma nữ cũng phải chịu cái tên đó, mặc kệ cho Sử Nguyệt Nga ngơ ngốc kêu mình là “cô nương mặt đẹp”.
Chuyện Sử Nguyệt Nga tinh thần sáng lạn hơn, có thể nhận ra người nọ với người kia là cả một sự cố gắng hết lòng của Thánh thủ thần y Hoạt Trúc. Sự kiện này đã làm cho mẫu thân của Sử Nguyệt Nga là Vương Thiên Ngọc vô cùng mừng rỡ, niềm hy vọng chữa được cuồng bệnh cho Sử Nguyệt Nga ngày càng nâng cao. Mọi người vì việc này đều chúc mừng bà, riêng Tiêu hồn ma nữ còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Nếu Hoạt trúc thần y có khả năng chữa được cuồng bệnh cho Sử Nguyệt Nga, thì việc Vân Linh phải cất công đi tìm dược liệu sẽ không cần thực hiện nữa, chàng nếu biết tin này có phải là rất mừng không, có khi chàng sẽ mau chóng trở lại không chừng.
Tiếc là một việc hay ho như thế Tiêu hồn ma nữ lại không cách nào thông báo cho Vân Linh biết được. Điều này làm cho Tiêu hồn ma nữ vừa tiếc nuối vừa bực bội khó chịu.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu hồn ma nữ tìm một trái táo chín đến thăm Sử Nguyệt Nga. Nàng biết Sử Nguyệt Nga rất thích ăn táo, nên việc nàng mang trái táo đến làm quà cho Sử Nguyệt Nga chắc chắn sẽ khiến tỷ tỷ đó vui mừng, đây là thứ tình cảm mà lúc này Tiêu hồn ma nữ mong nhìn thấy nhất, nó giúp nàng xua bớt đi nổi đau khổ đè nặng trong tim, càng lúc càng bị nổi nhớ mong thôn tính, gần như hết chịu nổi rồi.
Khi Tiêu hồn ma nữ bước vào tịnh xá của hai mẹ con Vương Thiên Ngọc và Sử Nguyệt Nga thì cả hai đang ngồi ăn sáng. Sử Nguyệt Nga nhìn thấy trên tay Tiêu hồn ma nữ là trái táo chín mọng thì thích chí reo lớn:
– Ôi ! Táo lớn quá. “Cô nương mặt đẹp” mang táo cho ta phải không ?
Nàng nói xong nhanh chóng chạy ra trước cửa, đưa tay giật lấy trái táo trên tay Tiêu hồn ma nữ, thần thái sung sướng cực kỳ.
Tiêu hồn ma nữ cười mỉm tự động để Sử Nguyệt Nga cướp lấy trái táo trong tay mình. Một tay nắm lấy hữu thủ của cô nương kia kéo vào ngồi cùng xuống ghế, đôi mắt chớp động toát ra một sự yêu thương, mến tiếc khi nhìn thấy trạng thái ngơ ngẫn, khờ khạo của Sử Nguyệt Nga.
– Bá bá, tiểu nữ đến thăm hai người. Tiêu hồn ma nữ mở miệng nói trước.
Vương Thiên Ngọc đưa mắt nhìn Tiêu hồn ma nữ và Sử Nguyệt Nga ngồi bên nhau, nhan sắc cả hai đều thuộc hàng thượng phẩm, từ thân hình cho đến khuôn mặt, tất cả đều toát nên một sắc thái mê dị lòng người.
Đặc biệt là Sử Nguyệt Nga con của bà, dù hiện tại Sử Nguyệt Nga đang bị cuồng loạn, nhưng khuôn mặt của nàng thực sự ngây thơ, nét mặt hiện đang biểu lộ trạng thái sung sướng, đôi mắt toát nên một sự thu hút say đắm, nhìn chăm chăm vào trái táo chín đang cầm trên tay, nhãn thần toát ra sự thèm muốn vô bì.
Vương Thiên Ngọc cảm thấy lòng nhói đau, bà làm sao có thể đời đời sống mãi để chăm sóc cho con gái. Nếu mai này nó không thể khỏi bệnh, vậy thì lấy ai là người chăm sóc cho nó đây. Hoạ may chỉ còn trông chờ vào vị tiểu cô nương này. Nàng ta đối với con gái bà đặc biệt có tình cảm tỷ muội, thân thiết vô cùng.
Tiêu hồn ma nữ bắt đầu mở lời hỏi thăm tình trạng bệnh tật của Sử Nguyệt Nga. Vương Thiên Ngọc thở dài, bảo là từ khi tiểu nữ hiểu biết được mọi người thì tình trạng bệnh tật cũng không khá hơn. Sử Nguyệt Nga hiện giờ giống như một đứa trẻ nhỏ, ngờ nghệch và ham chơi, thích gì làm nấy, nếu không mặt mày sẽ xị ra, bà phải thường xuyên dỗ dành giống như con trẻ vậy.
Tiêu hồn ma nữ nghe mẫu thân của Nguyệt Nga tỷ nói chuyện phàn nàn về tỷ tỷ Nguyệt Nga thì tiếu ý hiện lên trên mặt. Nàng nhìn sang Sử Nguyệt Nga đang ăn ngon lành trái táo chín thì cảm giác nàng nọ thật hạnh phúc, so với nàng thì tỷ ấy có khi còn sướng hơn, vậy thì bệnh tật như thế cũng là một điều hay, khỏi phải đau khổ nhớ mong chờ đợi nữa.
—————–
Quay trở lại trường hợp đám người Bạch Ngọc Tiên chờ đợi Vân Linh cả 3 ngày trời mà không thấy chàng liền vội vàng phái người đến Đào Hoa Cung thám thính, bấy giờ mọi người mới ngả ngửa ra Đào Hoa Cung đã trở thành một đám gạch đá hoang tàn, một ngọn lửa đỏ đã thiêu rụi hoàn toàn Đào Hoa Cung biến nó thành hiện trạng thê lương chưa từng thấy.
Bạch Ngọc Tiên vội vàng cho tìm hiểu mọi chuyện, tất nhiên bọn khách giang hồ lang bạt là hung thủ chính của chuyện này. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, Đào Hoa Cung lập kế định khống chế mọi người không thành và trở thành nạn nhân cho chính ý tưởng điên cuồng của mình. Bị bọn khách nhân giang hồ thiêu hủy toàn bộ, diệt mất một Đào Hoa Cung đã tồn tại được hơn chục năm nay.
Vân Linh thì biệt tăm, Bạch Ngọc Tiên không biết làm sao đành phải kéo thủ hạ trở về sơn môn.
Ở Vạn Thủy Lâu, sau khi củng cố lực lượng và sắp xếp