Nói tiếp về bọn nữ nhân Trường Thanh Đảo, đang cử người tham gia tranh đoạt nam nhân bị bắt, thì ở mỗi đội, ai ai cũng muốn hàng tốt về cho đội mình, nên cử ra toàn những hảo thủ hạng nhất, lợi hại cực kỳ trong đội.
Ở Trường Thanh Đảo này, cơ cấu nhân lực cực kỳ đơn giản, ngoài tam vị nữ vương có đội quân bảo vệ riêng, còn thì các nữ nhân nơi đây, được quản thúc bởi các đội trưởng trong các đội.
Mỗi đội trưởng, lại không phải do nữ vương chọn ra, mà do chính các thành viên trong đội tiến cử, rồi báo lại với nữ vương.
Chính vì lẽ đó, mà các đội trưởng ở nơi này, luôn luôn giành được sự tín nhiệm của các thành viên. Nếu không có năng lực cực kỳ, khả năng quán xuyến giám sát người khác, thì ngay lập tức bị gạt ra, nhường chỗ cho kẻ tốt hơn.
Vậy thì trên đảo mọi người ăn uống cái gì. Nhìn chung, thức ăn chính của bọn họ chính là hải sản trên biển và các trái cây mọc trên đảo. Ngoài ra, bọn nữ nhân nơi đây cũng chịu khó trồng một ít rau xanh, để ăn cho đỡ háo.
Đám nữ nhân này, vốn dĩ là bọn nữ nhân nô lệ bị bán, trên đường vượt biển thì bị mất phương hướng, dạt lại vào đảo.
Lần đó, bọn buôn người lên đảo để tìm thức ăn, không ngờ ở trên đảo lại có một loài cây lạ có chất mê hương, làm cả bọn ngất xỉu, không tỉnh lại được.
Trong thời gian đó, bọn nữ nhân bị giam đã phá khỏi xiềng xích, rồi chiếm cứ lấy thuyền, kéo nhau lên đảo.
Bọn nữ nhân này, đi theo đoàn, thời gian nhanh chậm khác nhau, nên một số đã nhận ra hiện tượng kỳ quái, phát giác ra sự việc kỳ lạ mà cây mê hương nọ gây ra. Thế là mấy nữ nhân đi sau đó, liền không tiến vào đảo để tránh đi mê hương vụ của loài hoa lạ kia.
Tuy nhiên, thời gian lâu sau bọn họ đói quá, khát quá nên vài kẻ chịu không được, liền hái thứ trái cây màu xanh, mọc trên đảo mà ăn.
May sao, thứ trái cây này lại là khắc tinh với đám hoa hương vụ kia, nhờ thế bọn nữ nhân mới thoát nạn mà có thể tiến sâu vào đảo.
Bọn nữ nô lệ này, sau khi chiếm cứ được đảo, thì bọn buôn người bị mê hương vụ mê man đã bị mấy con thú trên Trường Thanh Đảo này làm thịt.
Nhưng oái oăm thay, đám nữ nhân ăn ăn phải thứ trái cây kia, lại phát sinh một quái sự mới. Bọn họ tự nhiên đâm ra thèm muốn nam nhân, chỉ muốn có nam nhân ở bên mình mà hành lạc.
Nhưng mà ở trên đảo nam nhân không có, do vậy các nữ nhân này nhiều người chịu không nổi, phải cởi bỏ y phục trên thân ra để cho khỏi khó chịu.
Ban đầu, chỉ một số ít nữ nhân làm như vầy, nhưng sau cùng vì khó chịu quá nên toàn bộ nữ nhân trên đảo đều để lộ thể, chỉ che đậy nơi chỗ kín, còn thì hầu như trần truồng trước thiên nhiên, lâu dần thành quen.
Thỉnh thoảng trên đảo cũng có khách viếng thăm, đó là những thuyền tình cờ đi ngang, thấy khung cảnh trên đảo đẹp đẽ, cây cỏ tốt tươi liền ghé vào tìm thức ăn và nước uống. Những chiếc thuyền xui xẻo này, ngay lập tức bị bọn nữ nhân trên Trường Thanh Đảo xử lý nhanh gọn bằng mê hương vụ trên các cây hoa được cố tình trồng ở những nơi hiểm yếu. Sau đó lại là một màn tranh cướp nam nhân, sau đó là hành lạc với tù nhân cho đến lúc những nam nhân đó, kiệt quệ sức lực, không thể bồi bổ được nữa thì đem quăng xác xuống biển làm mồi cho cá ăn.
Những nam nhân còn tương đối dùng được, thì bọn nữ nhân này, đem giam vào một hang đá, trói chặt vào giường gỗ và cắt người canh gác. Mỗi khi nữ vương ra lệnh, lại thưởng kẻ bị giam cho người có công, sau rốt lại giam trở lại vào hang.
Tính ra hiện thời trên đảo đã giam được 20 nam nhân, còn người bị giam đã chết bao nhiêu thì không nhớ hết. Những nam nhân bị giam này, thân thể hư nhược, tinh lực yếu ớt, chỉ có thể làm kẻ giải sầu cho nữ nhân chứ không thể làm ăn gì được nữa.
Lần này lại có những nạn nhân mới bị bắt, trong khi đó, tình trạng nam thiếu nữ thừa càng lúc càng nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó nên việc bọn nữ nhân ở đây háo hức đến mức đó cũng là điều dễ hiểu.
Kể cũng lạ, bọn nữ nhân trên Trường Thanh Đảo tuy lang chạng với rất nhiều kẻ bị bắt, mà thủy chung trong từng ấy người, lại không có hiện tượng cấn thai gì cả. Bọn họ ở trên đảo, càng ăn nhiều thứ trái cây lạ kia thì dục tính lại càng dâng cao. Làm cho việc tìm kiếm và tranh giành nam nhân trở nên càng lúc càng gay gắt.
Có một chuyện là vì lần trước xảy ra tranh đoạt, hội trưởng nhóm thứ 10 đã bị thương nặng không thể tham chiến, từ đó mà suy, thực lực của người đại diện nhóm thứ 10 này không thể cao bằng người đã tham dự tranh đoạt lần trước.
Cúc Hương chính là thiếu nữ được cử ra đại diện cho hội thứ 10, nàng chính là sư muội của đại diện hội trưởng lần trước.
Trong hội thứ 10 này, chỉ toàn là các thiếu nữ trẻ tuổi. Bọn họ căn bản năng lực cạnh tranh không bằng được các nhân vật lớn tuổi hơn ở các hội khác, nhưng ban năng tính dục do ăn phải quả dị thảo thì chỉ có hơn chứ không kém.
Hội thứ 10 này chính là hội vừa mới thành lập, vốn được tách ra từ các hội khác, cùng với việc nhập thêm một số nữ nhân bị lạc tới đây, mà hình thành nên một đội.
Vì lý do này mà căn bản hội thứ 10 toàn là thiếu nữ trẻ tuổi, võ công kém và khả năng sinh tồn cũng khó khăn hơn so với các đội khác. Đây là một lẽ tất nhiên, vì họ đều là những phần tử yếu ớt, kém cỏi, bị loại ra từ việc sành lọc thành viên của các đội mạnh hơn. Bọn họ vì sự sinh tồn bản thân, mới xin với Đại vương nữ, cho làm thành một đội để tự cưu mang lẫn nhau.
Lần tham dự tranh đoạt nam nhân đợt trước, dù hội trưởng đội thứ 10 là Thanh Thu Cung đã cố hết sức mà vẫn không thể thắng được đội trưởng của các nhóm khác, lại còn bị người ta đánh cho bị trọng thương, hiện giờ vẫn còn chưa bình phục.
Bây giờ, không cần nói cũng có thể hiểu, người của hội thứ 10, do Thanh Thu Cung làm hội trưởng chắc chắn sẽ thất bại.
Các nữ nhân được cử ra tranh đấu bắt đầu tiến lên phía trước, họ được sắp thành hai hàng, đứng đối diện nhau, vị chi là 5 cặp đấu.
Cách thức thi đấu thì rất đơn giản, ai hạ đối phương sớm nhất thì có quyền chọn lựa người sớm nhất. Đổi lại, người bị thua đầu tiên, sẽ bị xếp hàng sau cùng trong việc ưu tiên chọn người.
Trong thành phần tham gia thi đấu nhìn ra toàn là đội trưởng của các đội, bọn nữ nhân này ai nấy đều thân hình khoẻ mạnh, da thịt rám nắng săn chắc, tuổi khoảng từ 18 – 40.
Theo quy định thi đấu đã thành thông lệ, thì những đấu thủ tham gia giao đấu đều không được mang vũ khí theo mình. Họ chỉ được sử dụng quyền cước để tấn công đối phương. Nếu ai trong số người tham gia thi đấu bị đối thủ quật ngã thì coi như là bị thua, và chỉ cần một lần bị quật ngã như vậy, xem như đã bị loại khỏi cuộc tranh đoạt nam tử về cho đội mình.
Cũng nói sơ một chút, phần lớn các nữ nhân nơi đây đều không hề biết võ công khi mới đặt chân lên đảo. Nhưng sau một thời gian tìm kiếm thức ăn và thể hiện bản lĩnh cá nhân, dần dần hình thành 3 đại nhân vật võ công cao nhất, đó là 3 nữ vương bây giờ. Ba người này, dần dà đào luyện cho các nữ nhân khác mà họ ưa thích, hình thành nên cục diện quan hệ hơn kém như hiện nay.
Lúc này các cặp chuẩn bị đối đầu lần lượt được sắp theo thứ tự sau:
– Đội 1, đội trưởng Hà Tương đấu với đội 10, phó đội trưởng Cúc Hương
– Đội 2, đội trưởng Thanh Trúc đấu với đội 9, đội trưởng Lý Lan.
– Đội 3, đội trưởng Lâm Anh đấu với đội 8, đội trưởng Hoàng Mai.
– Đội 4, đội trưởng Ngọc Lâm đấu với đội 7, đội trưởng Hoa Châu
– Đội 5, đội trưởng Lý San San đấu với đội 6, đội trưởng Kiều Lệ Lệ.
Trong đó, đội trưởng Hà Tương, Thanh Trúc, Lâm Anh, Lý San San là học võ từ Đại vương nữ Thái Hồng; đội trưởng Thanh Thu Cung, Lý Lan, Hoàng Mai, Ngọc Lâm là học võ từ Nhị vương nữ Sương Linh, còn lại đội trưởng Hoa Châu, Kiều Lệ Lệ và Cúc Hương thì học võ từ Tam vương nữ Thanh Thanh.
Võ công của 3 vương nữ mỗi người đều có sở trường riêng, do đó khó mà nói được võ học của người nào cao hơn. Nếu như đại vương nữ Thái Hồng chiêu thức trầm nặng thì Nhị vương nữ Sương Linh chiêu thức lại biến hóa khó dò.
Còn võ học của Tam vương nữ lại chú trọng ở thân pháp biến ảo. Chính vì thế nên đệ tử của họ khi đánh nhau, đều dựa vào năng lực cảm thụ võ học của bản thân, sự cần cù khổ luyện và sự khôn ngoan trong thi đấu mà giành chiến thắng.
Hiện giờ, khi trận đấu chưa bắt đầu, hai hàng đấu thủ đứng im như tượng gỗ, hai mắt chằm chằm nhìn nhau, trong lòng khẩn trương, chỉ cần có hiệu lệnh của Tam nữ vương Thanh Thanh là sẽ lao vào đánh nhau ngay.
Toàn trường im lặng như tờ. Mọi con mắt đều nhìn vào trận đấu đang được chuẩn bị mở màn. Hy vọng lớn nhất của đám người đó là mong sao cho người của phe mình chiến thắng.
Cúc Hương trong lòng lo âu, đối thủ của nàng lại chính là đại nữ nhân to mập nhất Trường Thanh Đảo. Lần trước sư tỷ của nàng Thanh Thu Cung cũng bị bại dưới tay nữ nhân này. Hiện giờ nàng đứng trước mặt Hà Tương liền cảm giác không tốt tý nào.
Khuôn mặt của Hà Tương mập tròn, hai mắt ti hí nhìn rất sắc sảo. Phía dưới là cái cằm to đùng, tay bự gấp 2 lần tay nàng. Chỉ nội như vậy thôi nhìn cũng đủ thấy mức độ chênh lệch thực lực của hai người rồi.
Đột nhiên ngay lúc đó, một tiếng “Sát …” thét vang lên giữa đương trường. Toàn trường lập tức chấn động, âm thanh tiếng da thịt chạm nhau bìm bịp liên hồi.
Các cặp đấu đã cùng lúc ra tay. Vòng vây bên ngoài lập tức giãn ra để cho các đối thủ được thuận tiện hơn.
Vân Linh và những