thiên hạ khi nghe đến tên lão phải kinh hoảng lên là vì nguyên do gì.
Không phải chỉ vì cái danh hiệu Hấp Huyết Ma kia làm người ta sợ hãi mà chính là vì Âm Phong Chưởng của lão ta quá độc địa khiến cho ai ai đụng trận với lão đều không tránh khỏi cái chết do bị lạnh quá thành ra tay chân cứng đờ, chiêu thế tất yếu chậm lại khiến cho bản thân rơi vào tuyệt lộ rồi bị Âm Phong Huyết Độc thu thập.
Hiện giờ sau khi đã giao đấu với nhau được 50 chiêu, Âm Phong Chưởng của Âm Phong Huyết Độc mới phát huy hết sức lạnh kinh hồn. Trong vòng chưởng phong 10 trượng đó, mọi vật đều bị hơi lạnh của chưởng phong làm cho gần như đông hết cả lại.
Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương né tránh tuy giỏi, nhưng dù sao cũng bị hơi lạnh của chưởng phong tấn công, làm cho tay chân tê tái, nhiều lúc cảm thấy vận động không được thoải mái.
Lão kinh hoảng liền hú lên một tiếng, vận dụng sức lực toàn thân đánh mạnh ra một chưởng, đẩy bật Âm Phong Huyết Độc ra.
Lúc này, Âm Phong Huyết Độc đã đi gần tới chiến thắng, chưởng phong lạnh lẽo của lão đã khiến cho chiêu thức cũng như độ nhanh nhạy của Bát bộ thần xà giảm hẳn lại, tình hình này trong vòng thêm 10 chiêu nữa tất phải bại vong.
Không ngờ trong lúc đó, Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương lại tung ra một đòn tối hậu, khiến cho Âm Phong Huyết Độc cũng phải xính vính, nhảy lùi lại.
Bát bộ thần xà nhảy thoát khỏi đám hơi chưởng lạnh giá, liền rút vội trong người ra một ống tiêu đen xì, đưa ngay lên miệng thổi.
Hàng loạt âm thanh như tiếng nhạc ru đồng thời bay đến trước mặt Âm Phong Huyết Độc.
Âm Phong Huyết Độc thoạt nghe tiếng tiêu này không thấy có biến chuyển gì. Thế nhưng trong lòng lão cảm giác kỳ quái. Lão nghĩ nếu âm thanh kia không lợi hại thì Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương chẳng đời nào mang ra thi thố như thế.
Nghĩ vậy, Âm Phong Huyết Độc vội vàng phóng vận dụng kình khí, chuẩn bị đánh ra một chưởng Âm Phong cực mạnh về phía Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương.
Nào hay đúng lúc vận dụng nội công, Âm Phong Huyết Độc mới nhận ra một luồng khí lưu cực mạnh, chạy bổ về phía tiểu phúc. Nội công do lão chuyển vận từ đan điền, không cách nào đột phá khỏi vòng khí lưu vốn tự đan điền sản sinh.
Âm Phong Huyết Độc kinh hãi phát hiện bản thân nội lực đang dồn dập di chuyển kỳ dị không còn chịu sự khống chế của lão. Trong lúc này âm thanh tiếng tiêu lại càng lúc càng mê ly, nghe như tiếng gọi của ái thê trong cơn mê đắm chìm trong hạnh phúc.
Âm Phong Huyết Độc tự mình cảm giác bất an. Toàn tâm toàn ý cố gắng khống chế tình cảm kỳ dị đang trào dâng trong nội thể. Ấy thế nhưng dù lão làm cách nào, thứ âm thanh dụ người kia vẫn cứ tiếp tục phát tác, khiến bản thân không thể kiểm soát thân thể lẫn ý chí, khuôn mặt dần dần trở nên ngờ nghệch, rơi vào ảo giác kỳ dị mê hồn.
Trong lúc này, ở thực tại mọi chuyện cũng thật là kỳ lạ. Hai tay cao thủ vừa nẩy đánh nhau bạt mạng, chưởng pháp mạnh mẽ kinh hồn, vậy mà chẳng ai có dấu hiệu thụ thương hay chảy máu hết.
Thế nhưng lúc này trận chiến giống như đã ngừng hẳn, thì lại có kỳ quái phát sinh.
Âm Phong Huyết Độc thì tay chân co rút, sức lực tụ cả vào người mà không sao phát tiết ra được. Toàn thân lão cứ run động liên hồi, tay chân như cứng lại, khuôn mặt thì ngơ ngẫn ra nhìn về phía đối thủ.
Ở phía bên kia, Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương thì tay vẫn cầm ống tiêu thổi lên từng hồi, nhưng âm thanh chẳng hề phát ra. Khuôn mặt lão thổi tiêu đau khổ như bị trăm ngàn vết đâm chém, hai bên cánh mũi đã xuất hiện dòng máu đỏ chảy ra. Toàn thân cũng run động tưởng chừng như không sao đứng vững.
Vừa rồi Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương đấu với Âm Phong Huyết Độc một chưởng đã bị thương khá nặng, nhưng do tình thế khẩn cấp, lão không kịp vận công trị thương mà giở luôn “Thất cầm âm luật” ra để tiêu diệt đối phương.
“Thất Cầm âm luật” là một loại võ công dùng âm thanh để khống chế thần thức địch thủ. Võ công này đã được Thạch Thạch lão nhân nghiên cứu cả đời mới chế tạo ra. Nó chính là tinh hoa của Ngọc Địch bí phổ kết hợp cùng những sáng tạo mới của Thạch Thạch lão nhân mà hình thành nên.
“Thất Cầm âm luật” vốn được chia làm 3 thiên: thiên thứ nhất là “Mê âm”, thiên thứ hai “Sát âm”, thiên thứ ba là “Du hồn âm”. Cả 3 thiên này chỉ sử dụng tốt nhất khi dùng Ngọc Địch mà thổi nên và lại còn đòi hỏi kẻ sử dụng phải có nội công cực kỳ thâm hậu mới có thể dẫn xuất âm luật ra ngoài gây bất lợi cho kẻ khác.
Tiếc thay lúc này Bát bộ thần xà nội lực đã bị tổn thương, do đó, lão miễn cưỡng vận công thổi ra “Mê âm” đã khiến cho bản thân bị tổn thương nguyên khí, mà hiệu quả thì cũng chưa được cao lắm.
Lúc này, trong lòng Bát bộ thần xà lo lắng vô cùng. Rõ ràng “Mê âm” cũng lão, chưa đủ sức khống chế hoàn toàn tâm thức của một đại cao thủ lợi hại như Âm Phong Huyết Độc. Nhưng khổ cái lúc này cơ thể của lão đã không còn đủ sức duy trì được nữa. Lão mà cố gắng thêm thì tính mạng chắc chết mất.
Lúc này mấy thiếu nữ đứng bên ngoài, lại không hiểu gì hết tình cảnh thảm thương ở bên trong lòng 2 đại cao thủ. Bọn họ cứ sợ hai người này đang âm thầm vận dụng một môn công phu gì lợi hại lắm, vì thế chẳng ai dám sáp lại gần 2 lão cả.
Đột nhiên ngay khi ấy, ở ngoài xa liên tục có những tiếng kêu la thất thanh vọng lại. Phần đông những tiếng kêu đó đều là của các hào khách giang hồ.
Bọn thiếu nữ ở đương trường vì bị tiếng kêu ở đằng xa làm cho xôn xao cả lên. Mấy thiếu nữ bàn tán lẫn nhau, đều chuyển hướng tập trung sang chỗ mấy tiếng kêu la đó.
Từng xa xa, hàng loạt những âm thanh kêu rú cùng ánh lửa chớp sáng lập lòe. Rõ ràng ở phía trong trận đã phát sinh biến hóa kinh người.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, một bóng áo xanh lướt từ xa đến. Bóng người này vừa đến nơi, đã kêu lên một cách kinh hoàng, toàn thân lao tới đỡ lấy thân hình Bát bộ thần xà đang ngã xuống, mê man bất động.
Mấy thiếu nữ lúc này mới ồn ào chạy lại, vây quanh người áo xanh và Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương.
Diệp Thanh Thanh chính là người áo xanh. Nàng đến kịp lúc sư phụ bị nội thương cực trọng ngã xuống nên vội vàng chạy lại đỡ lấy.
Diệp Thanh Thanh lo lắng quát lên với mấy thiếu nữ đang đứng tụm xung quanh:
– Các ngươi làm gì mà để cho Cung chủ bị thương nặng thế. Còn không mau mở đường để bổn nhân đưa Cung chủ vào nghỉ ngơi.
Mấy thiếu nữ nghe vậy vội vàng lui dạt ra thành một lối đi. Diệp Thanh Thanh sau khi sắp xếp ổn thỏa cho sư phụ rồi mới hỏi đến tình hình lúc nãy. Khi nàng hiểu rõ nguồn cơn, cùng bọn thiếu nữ kia quay lại đấu trường, thì hình bóng của lão già Âm Phong Huyết Độc đã không còn ở chỗ cũ nữa.