vì chiếc quần lót và chiếc mini jupe ôm chặt vừa vì những suy nghĩ, những hình ảnh mà nàng nhìn thấy bị dồn nén lại không được xả ra. Nàng nhìn xuống bụng, ngắm những giọt nước cuối cùng đang rỉ dần xuống đám lông mu đen rậm rạp. Bất chợt trong nàng nảy ra suy nghĩ, “cái đó” của Nhung thế nào nhỉ? Có rậm rạp như của mình không? Có dài và ẩm ướt như của mình không? Chỉ nghĩ thế thôi nhưng Hương đã cảm thấy nơi sâu thẳm có gì đó thốn thốn. Nàng lắc đầu, mình đen tối quá. Hương với tay lấy giấy vệ sinh thấm hết nước còn đọng lại rồi kéo quần lót lên. Đang thả mini jupe xuống thì Hương nghe tiếng Nhung gọi:
-Chị Hương ơi, giúp em với!
Hương kéo vội khoá lên rồi sang bên buồng vệ sinh của Nhung. Nàng rụt rè đẩy cửa vào, Nhung đang đứng trên bồn, hai tay đang cố kéo chiếc khoá váy nhưng hình như không được.
-Sao thế em?
-Trời, cái khoá chết tiệt này nó kẹt! Không kéo lên được chị ơi! Chị kéo giúp em!
Hương đến sát bên Nhung, nàng thấy chiếc khoá chỉ kéo được lên qua háng một chút. Nàng ngồi xuống, mặt nàng đối diện với hạ bộ của Nhung. Mắt nàng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào phần đang bị mở ra, chiếc quần lót trắng mỏng tang đập vào mắt nàng, những sợi lông mu đen nhánh mọc dài nổi lên sau lớp vải. Một mùi nữ tính ngai ngái quen thuộc sộc vào mùi nàng. Hương khẽ nuốt nước bọt trong khi một tay nàng giữ vào mép trên váy của Nhung, tay kia giữ lấy cái khoá cố kéo lên, cái khoá đúng là kẹt thật, hình như nó bị mắc vào đâu đó.
-Nhung, giờ mình phải kéo khoá xuống trước rồi thử kéo lại!
-Vâng! Chị kéo giùm em!
Hương run run khi bàn tay nàng kéo dần chiếc khoá xuống, đôi mắt nàng như ngây dại theo từng phần quần lót hiện ra, đến khi chiếc khoá được kéo xuống hết, thì toàn bộ chiếc quần lót phơi bày ra ngay trước mặt nàng. Hương vờ thử thử khoá trong khi mắt nàng bị hút vào đáy quần lót, cái phần đang vun cao lên đen sì sau lớp vải. Một vài sợi lông dài len qua mép quần lót dính vào đùi Nhung. Chưa bao giờ Hương nhìn phần kín của người phụ nữ khác gần như bây giờ. Nàng nhìn thấy cả những vết nước thấm đáy quần lót của Nhung, có lẽ là vừa mới bị.
-Có được không chị?
Hương giật mình, nàng chợt nhớ mình đang làm gì, tay nàng giữ chặt chiếc khoá kéo mạnh lên, lần này thì thật dễ dàng, chiếc khoá đã lên hết cỡ.
-Được rồi em!
-Cảm ơn chị nhé! Chị biết không, em đang nghĩ nếu mà không kéo được khoá lên thì em phải làm sao đây?
-Còn sao nữa cô bé? Thì…chỉ mặc quần lót thôi chứ sao?
-Chị cứ đùa em!
-Còn giả bộ nữa! Bây giờ em mặc đã khêu gợi lắm rồi đó nhé! Định xài thời trang siêu mỏng đến cơ quan đấy phải không?
-Chị, mốt mới mà! Hơn nữa cánh đàn ông thích thế quá còn gì?
-Ừ, thích thì thích quá rồi! Nhưng còn phải làm việc nữa cô bé!
Thôi, vào phòng đi, đến giờ làm rồi! Không hiểu sao từ lúc đó đến hết cả buổi, Hương cứ ngẩn ngơ mãi. Đầu óc nàng không còn những số liệu như hàng ngày, mà trong đó cứ lởn vởn chiếc quần lót trắng của Nhung, và cả hình ảnh về Thuỷ đêm qua nữa. Càng lúc nàng càng cảm thấy mình có cảm tình đặc biệt với hai người con gái này. Nàng giật mình khi thấy thứ tình cảm đó hình như không đơn thuần giữa hai người bạn gái với nhau, có gì đó hơn thế, bởi nàng có cả những khao khát. Không lẽ nàng….? Hương không muốn mà cũng không dám nghĩ thêm nữa. Nàng lại chúi đầu vào công việc nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng đưa mắt sang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy mời mọc của Nhung.