điện thoại. Cuộc làm tình vừa rồi không làm cho Thùy Linh thỏa mãn, nhất là cú bắn tinh của cậu con trai vào tử cung làm nàng ngứa ngáy khó chịu quá… Nàng nhớ Dũng quá rồi, nàng cần cậu ta. Vì thế, Thùy Linh gọi điện cho Dũng…
Tiếng chuông điện thoại kêu lên rồi, không biết bây giờ anh chàng đang làm gì nhỉ ? không biết có nghe máy không ? hifhi hì cái bọn con trai tuổi này hay thủ dâm lắm – Thùy Linh nhoẻn miệng cười khi nghĩ tới chuyện đó.
Chỉ khoảng 10s sau, đã thấy có tiếng người nghe máy:
- Alo…
- Dũng phải không ? nhớ ai đây không hihih ? – Thùy Linh đã nghe thấy giọng nói trẻ và mạnh mẽ quen thuộc ở bên kia nên đã nhanh chóng trêu cậu ta.
- Cô…cô Thùy Linh à ? ơ…..
- Gì mà phải ơ cơ chứ ? không thèm nhớ cô một chút nào à ?
Thùy Linh khá ngạc nhiên về chàng trai này. Rõ là còn rất trẻ, đang cái thời máu nóng nhất mà đã được nàng cho ăn trái cấm rồi thì hầu như không ai là không thoát khỏi cái ma trảo xảo quyệt của nàng cả. Không ai thoát khỏi vẻ đẹp mặn mà hấp dẫn đầy khiêu gợi của nàng hết. Thế nhưng, anh chàng này thì hơi khác. Nó không những thờ ơ mà còn có vẻ như muốn né tránh nàng. Thật là lạ… Kinh nghiệm của Thùy Linh cho nàng linh cảm, cậu chàng này không tầm thường như mọi người khác, hẳn là có bí mật gì đó… Đầu bên kia lại có tiếng của Dũng ấp úng trả lời:
- Dạ…ơ…uhm…không….
- Không là thế nào ? thật là Dũng không thèm nhớ cô sao ? hic…hic… con làm cô buồn đấy…
Thùy Linh giả vờ nức nở.
- Ơ…không…ý con không phải như thế….à mà cô gọi cho con có chuyện gì không ?
- Huhuhu… cô nhớ con…rõ là …Dũng… con đã làm với cô như thế…con không có trách nhiệm gì cả… vậy mà con còn nói như thế…con biết con vừa làm tim cô tan nát không ? huhuhu…
Vừa bù lu bù loa một tràng chặn họng cậu trai, Thùy Linh vừa cười thầm khi nghĩ tới khuôn mặt bối rồi của cậu ta đằng bên kia.
- Ôi, thật con không …có ý như thế mà….ôi con xin lỗi…
- Xin lỗi …xin lỗi cái gì… cô muốn gặp con …cô nhớ Dũng lắm…hic….
- Ôi…không được đâu… con đang bận…Hả….
Có tiếng cậu chàng “Hả” một tiếng, không có ăn nhập gì tới câu nói của mình cả, Thùy Linh đang nghi ngờ nó đang làm cái gì đó nên mới hỏi:
- Bận bận cái gì… con đang làm cái gì mờ ám phải không ?
- K…kh…honoggg….con đang không làm gì cả ?
- Dũng nè, mẹ con đi vắng mấy hôm rồi phải không ?- Thùy Linh không nhịn được nữa mà nói thẳng vào vấn đề.
- Ủa, sao cô biết ?
- Hì hì…cô cũng là giáo viên mà, sao lại không rõ. Lẽ ra cô cũng phải đi như mẹ con ấy, nhưng cô trốn đấy, biết sao không ?
- Dạ…???
- Vì nhớ Dũng đấy, nhớ lần trước mình….
Đầu bên kia có tiếng nuốt nước bọt:
- Ực….
- Không biết đâu, cô nhớ Dũng lắm, cô muốn gặp Dũng.
- Dũng tới nhà cô chơi nhé ? – Nói thế rồi nghĩ tới ở nhà còn có thằng Đức nên Thùy Linh chữa lại.
- Dũng đi uống nước, đi xem phim với cô nhé…cô mời…
- Dũng đi chơi với cô…đi nhé… cô ở 1 mình buồn lắm ..hic….hic…
- À, Dũng có thể dạy cô tập thể thao mà…nhỉ… thấy mẹ con kể con còn biết võ nữa…nhé…nhé..
Thùy Linh nói một thôi một hồi, nhưng bỗng nhiên đằng bên kia không thấy tiếng cậu chàng trả lời nữa., chỉ thấy im lặng lạ thường…nhưng vẫn bắt máy…
- Dũng, con không thèm nghe cô nói nữa à…. Quá đáng….
- Con đừng quá đáng với cô như thế được không ? Hừ hừ…
Vẫn im lặng, chẳng nhẽ Dũng giận mình – thùy Linh nghĩ.
Nhưng không thật chắc chắn vì hơi vô lý với tính cách của cậu ta. Không nghe thì tắt máy đi chứ cần gì phải để như thế. Rồi Thùy Linh cố bật loa to lên để xem tình hình thế nào… Đột nhiên, bên đầu bên kia có tiếng của anh chàng, hơi nhỏ nhưng Thùy Linh có thể nghe rõ được đó rõ ràng là Dũng đang gặp một chuyện bất ngờ nào đó:
Sau đó là tiếng sột soạt, rồi tiếng điện thoại, rõ ràng là điện thoại của Dũng bị rơi. Sau đó là tiếng nghẹn ngào của chàng trai:
- Không… Không thể như thế được…
Sau đó Thùy Linh chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào do bật loa to của điện thoại phát ra, cô cảm thấy lo lắng, linh cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với chàng trai, chuyện gì đó xảy ra với Dũng…
-Hết chương 40 –