Chương 30
Huhuhu….
Nước mắt nước mũi tèm lem, Thùy Linh vừa rên vừa nấc lên, vì ủy khuất và cả vì sướng nữa. Tự cảm thấy mình nhục nhã vì thua, nàng bị đưa lên đỉnh ngay khi mới nhét con hàng của tôi vào được 1 nửa, chuyện đó làm nàng xấu hổ vô cùng. Muốn quyến rũ tôi, nhưng cô nàng lại bị chinh phục ngược lại…
Khóc lóc cái gì chứ, tôi ôm lấy thân thể trần truồng của Thùy Linh lại vào lòng mình, đặt cho nàng nằm nghiêng bên cạnh tôi. Không cho Thùy Linh có cơ hội thút thít gì nữa, tôi lại áp miệng vào đôi môi ướt át của cô nàng mà hôn, bàn tay vuốt ve tóc của cô nàng, rồi nhẹ nhàng xoa lên mông, xoa vào lưng an ủi (giống như hay làm với mẹ vậy…). Rồi tôi lại đưa vào trong cô Thùy Linh một lần nữa, lần này không mạnh bạo nữa. Tôi nhẹ nhàng đưa dương vật luồn vào trong âm đạo Thùy Linh một cách chậm rãi, cứ được 1 đoạn lại dừng lại rồi ma sát cho nàng sướng… Ọc…ọc… từng tiếng va chạm làm cô nàng sướng run cả người, nàng quên mất cả chuyện hôn tôi mà chỉ căng mình, nhắm mắt lại để cảm nhận từng chút một dương vật của tôi đang đi vào sâu trong âm đạo của nàng. Dương vật tôi vào sâu dần, sâu dần. Mỗi một lần nhích vào sâu hơn là một lần cảm giác của Thùy Linh được đẩy lên một tầng thăng hoa mới. Nàng sướng, nàng thỏa mãn vô cùng. Từ lúc còn đang khóc lóc và sụt sịt ban đầu, tới lúc dương vật của tôi vào được ⅔ trong nàng thì là lúc cô nàng nhoẻn miệng cười sung sướng, vừa cười vừa hít mạnh một cách khoan khoái. Nàng sướng tới nỗi cấu vào người tôi để thể hiện niềm vui sướng, chỉ dám cấu nhẹ nhàng thôi vì sợ tôi đau. Không như những người đàn ông khác ở trên giường của cô nàng, với nàng, tôi là kho báu, là người tình tuyệt vời nhất của nàng, là người giờ đây đáng để cô nàng nâng niu và quý trọng. Bởi vì Thùy Linh biết rằng, từ bây giờ nàng không thể sống thiếu tôi được nữa (cái dương vật của tôi được nữa :D)…
Cô lại … ra rồi …Ah…..Ah… sướng chết mất… trời ơi…
Cứ suýt soa vì sướng, Thùy Linh cứ nhắm mắt lại mà cảm nhận dương vật tôi đang ngoáy tít bên trong âm đạo của mình. Không biết là cô nàng lên đỉnh được bao nhiêu lần nữa. Cứ một lúc thì lại gồng người lên ôm chặt lấy tôi mà rên rỉ, dâm thủy của nàng bắn ra tung tóe một hồi…
Tôi xuất tinh một lần nữa vào tử cung của cô Thùy Linh, có lẽ bên trong đó đầy ự rồi, vì thế tinh trùng trào cả ra ngoài mép lồn của cô. Sướng quá, tôi thì vừa mệt vừa sướng. Rượu bắt đầu ngấm vào người làm tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Vì thế, khi Thùy Linh ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để vì sướng, nói líu ríu cái gì đó tôi cũng không biết nữa, mỉm cười thỏa mãn và nhắm mắt lại. Cứ thế tôi và Thùy Linh chìm vào giấc ngủ …
………………..
5h sáng hôm sau, Thùy Linh thức giấc sớm nhất, thấy chàng thanh niên tuyệt vời của mình ngủ, thân hình cường tráng đẹp như một bức tượng điêu khắc làm nàng thoáng đỏ mặt gượng ngùng như một cô gái còn trinh trắng vậy. Đang muốn vuốt ve thân hình tuyệt mỹ đó một lần nữa thì nàng bỗng nhớ ra cái việc quan trọng nhất. Mục đích chính của nàng khi bày ra chuyện ngày hôm nay.
Khẽ mở cửa phòng để cho Dũng không tỉnh giấc, Thùy Linh khoác tạm một cái áo của nàng ngày hôm trước, rồi khẽ bước qua phòng bên cạnh. Nơi mà cái kế hoạch đen tối và bẩn thỉu của nàng có lẽ đã thành công….
Ngập ngừng đứng trước ngưỡng cửa. Dáng vẻ bình tĩnh nhưng lúc này trong lòng nàng lại đang đấu tranh quyết liệt tới mức nào chứ. Nàng nhớ lại cảnh làm tình hôm qua với con trai của Dương Huyền, quá tuyệt vời, quá hạnh phúc đối với nàng. Một người tình tuyệt vời và lý tưởng đối với mình. Có lẽ trong thâm tâm của mình, Thùy Linh không muốn có chuyện ngày hôm nay phải xảy ra. Dạo gần đây, khi tiếp xúc với Dương Huyền nhiều hơn, được cô ta kể lể, tâm sự những câu chuyện trong cuộc sống. Những câu nói, những cử chỉ, hành động của Dương Huyền đều lọt vào mắt của Thùy Linh. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới ngày càng phát hiện ra nàng đã hâm mộ cái tâm hồn trong sáng và thanh khiết của cô ta biết bao. Thực sự là một người đáng để làm bạn…
Ghét cô ta sao ? thầm tự diễu mình, Thùy Linh biết, nàng không còn ghét Dương Huyền nữa, có gì thì chỉ là đố kỵ và ghen ghét mà thôi. Với chuyện của lão X, nàng cũng chẳng hể mảy may nghĩ tới một chút nào. Giờ đây mới thấy, vì cái hiềm khích từ hồi còn bé mà giờ nàng đang rắp tâm hãm hại người ta. Còn Dũng nữa, nàng không muốn cậu bé đó đau khổ chút nào. Có lẽ sau hôm nay, nàng không còn dám gặp lại cậu ta nữa. Người tình lý tưởng của mình sẽ chỉ mãi mãi là mơ ước mà thôi…
Có nên không ? Bản thân Thùy Linh đắn đo trước khi mở cửa phòng của Dương Huyền và cậu con trai. Nhắc tới nó, Thùy Linh lại càng cảm thấy mình nhơ nhuốc hơn khi mà nàng lợi dụng cả con trai của mình làm quân cờ để thực hiện kế hoạch bẩn thỉu này. Nó không có lỗi gì cả ….
Vậy có nên không ? ………..
Thùy Linh mở khẽ cánh cửa phòng không có khóa, ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ. 2 thân thể trần truồng đang ôm nhau ngủ. Thùy Linh có thể nhìn thấy cái thân hình hoàn mỹ, đẹp tới mức tinh xảo của Dương Huyền, cái thứ mà nàng luôn ganh tị. Quả thật, Dương Huyền quá đẹp, kể cả đối với bản thân mình, Thùy Linh vẫn còn cảm thấy bị nó cuốn hút. Chẳng vì thế mà cánh đàn ông, ai gặp được cô ta cũng phải say như điếu đổ. Dương Huyền đang ôm con trai nàng ngủ, bộ ngực tuyệt đẹp của cô nàng áp vào má thằng bé, trông nó ngủ có vẻ hạnh phúc vô cùng.
Không ngờ cô ta cũng dâm đãng như vậy – Thùy Linh thầm nghĩ – Không biết ngày mai tỉnh dậy cô ta sẽ nghĩ gì ?
Thùy Linh muốn chụp một bức ảnh làm bằng chứng, lúc đó thì không thể cãi lại được nàng nữa. Nhưng không hiểu Thùy Linh nghĩ sao nữa. Có lẽ là lòng tốt ? hay là không muốn cậu bé kia phải đau khổ ? hoặc giả như nàng muốn giữ lại tình bạn, một người bạn thực sự ? Vậy là Thùy Linh từ từ khép cửa lại, để mặc mọi chuyện cho họ tự giải quyết.
…………………………………………………..
Sáng sớm, tôi ngủ dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, người thì cứ lâng lâng. Hôm qua quả thực là say rượu ghê thật, chẳng biết cái gì hết.
À, cháu dậy rồi đó hả ? – Tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ thì giật mình bởi tiếng của cô Thùy Linh ở đằng sau.
Cô…cô… vâng..- Tôi ấp úng đáp
Còn đâu cái thái độ liều lĩnh, mạnh bạo tối hôm qua nữa. Không phải rượu làm tôi quên hết, tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết một chuyện đã làm với Thùy Linh ngày hôm qua. Thật vậy, hiện giờ nó đang như một bộ phim chiếu lại trong đầu tôi vậy. Chết cha…
Cô … Chuyện hôm qua… – Tôi lại lúng búng muốn nói xin lỗi. Mặc dù người chủ động mới là cô Thùy Linh cơ mà.
Dũng, không nói nữa… – Mỉm cười, cô nàng không muốn nói chuyện hôm qua.
Nhưng với bản thân tôi, thằng bé không biết cái kế hoạch quỷ quyệt của Thùy Linh thì vẫn nghĩ rằng nàng là người thiệt thòi. Nên tôi mới nghiêm chỉnh nói:
Cháu sẽ chịu trách nhiệm…
Mở to mắt ra ngạc nhiên vì cái thái độ nghiêm nghị của tôi, Thùy Linh phì cười không nói gì, trong đầu nàng đang cảm thấy cậu bé như tôi thật là thú vị biết bao. Nhưng rồi chợt nhớ tới mẹ, cảm giác lo lắng và bất an bỗng dâng lên trong lòng. Tôi hốt hoảng nhìn cô Thùy Linh hỏi:
Cô, mẹ con đâu ? sao không thấy mẹ con ?
Thùy Linh giả vờ lắc đầu nói:
À, cô hôm qua cũng say quá, không chú ý mẹ con ở đâu nữa, chắc là vào phòng ngủ cùng thằng Đức rồi.
Sau đó là điệu bộ cắn móng tay, sau này mới biết cô nàng nói dối thường hay làm động tác này. Tôi nhớ lại cái ánh mắt dâm đãng của thằng ranh đó, sao mẹ nó dễ thương thế mà thằng con thì khốn nạn vậy. Tôi thầm nhủ nhưng rồi vội vàng lao ra cửa đi tìm…
Mẹ….
Tôi lao ra ngoài phòng gọi, ngó xung quanh thì thấy ngay phòng bên cạnh cửa đang hé mở. Linh cảm cho tôi biết mẹ đang ở ngay bên này, vì thế tôi chẳng còn lòng nào mà e ngại cái gì cả. Nhớ đêm qua say rượu mẹ và thằng ranh con kia đã trót làm chuyện gì thì hỏng mất (tôi thực là ích kỷ phải không ? :D).
Cạnh… rầm….
Cánh cửa bị đẩy ra hơi mạnh, đập vào tường cái rầm.
Ơ, con ….
Tôi thấy ngay mẹ Dương Huyền xinh đẹp của tôi đang ở trong phòng, nàng đang quấn cái khăn tắm quanh thân mình. Có lẽ là vừa tắm xong, và mẹ đang giật mình hốt hoảng vì tôi đột ngột phi vào phòng. Sau đó tôi hiểu ngay khi nhìn bên cạnh, thằng ranh con, Đức, đang trần như nhộng và đang gáy say sưa.
THÔI XONG…..