hình giáo dục của các trường tiểu học toàn huyện , những thứ này là mấy ngày nay em thu thập ghi chép tài liệu , nhưng bằng cách nào đem những tài liệu này biến thành một cái báo cáo văn vẻ cho lãnh đạo có thể đọc dễ hiểu , thì em không làm được, cho nên mới tới đây cầu xin chủ nhiệm La .
– Thư ký Đinh, việc này thật dường như là không phải nằm trong phạm vi công việc của chị, với lại cũng nghe nói , em cùng đi công tác với phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai, còn có một người là phó phòng giáo dục của huyện, nếu chị đoán không lầm, em viết không được , không có nghĩa là người khác viết không được , vậy tới tìm chị để làm chi cho tốn thời gian?
Ánh mắt La Hương Nguyệt nhìn lướt qua tài liệu trên bàn, rồi thản nhiên nói .
– À…không…không , những người khác thì em không tin được , với lại phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai thì khả năng quản lý hậu cần thì còn có thể xem được, nhưng ghi báo cáo như thế này thì độ khó rất cao, chị ấy cũng không làm được , còn phó phòng giáo dục kia, thì em với người ta cũng không quen, nên cũng ngại nhờ vả người ta , cho nên emnghĩ tới nghĩ lui , chỉ có thể là đến cầu mong chị là tốt nhất.
– Bộ chị và em thì quen lắm sao mà đến nhờ vả?
La Hương Nguyệt mới vừa rồi là có chút không vui , nhưng khi Đinh Nhị Cẩu leo lẻo cái miệng nói việc ghi báo cáo là chuyện có độ khó cao, Hồ Giai Giai sẽ không làm được, lúc này thì trong lòng của cô có chút vẻ đắc ý , hừ…con yêu tinh Hồ Giai Giai trước kia ỷ vào thế anh rể của mình cũng là người tình làm chủ tịch huyện , ở bên trong ủy ban huyện hoành hành ngang ngược , hiện tại như thế nào đây? Hừ, những ngày an nhàn của con yêu tinh này cũng đã chấm dứt rồi .
– Chị La, chúng ta trước kia không quen , nhưng bây giờ không phải chúng ta là đồng chí cùng nhau làm cách mạng ấy ư, sau này sẽ là người một nhà , trước không quen biết , nhưng bây giờ thíc khác, với lại em cũng sẽ không để cho chị La thiệt thòi đâu , em có quà cho chị đây này…