bên khi mẹ nó đi qua, chưa bao giờ nó ở gần cơ thể trần như nhộng của mẹ nó đến vậy, chỉ cần vươn tay một cái, bộ mông nung núc thịt kia, hai vú đang nảy tưng tưng kia sẽ nằm gọn trong tay nó. Nhưng ….trong thâm tâm, Dũng cũng biết được rằng nó không được làm như vậy, cái cơ thể trần truồng đang đi lại khắp nhà kia là mẹ nó, người đã sinh ra nó 15 năm trước đây.
Dũng lén chạy ra đường, nó chạy thục mạng như muốn xoá đi cái hình ảnh giống cái dâm dục kia, nó muốn xoá đi những âm thanh thô tục phát ra từ người đàn bà dâm đãng kia. Nó đi, nó chạy không biết được bao lâu, trong đầu nó trống rỗng, hình ảnh người mẹ, hình ảnh người giáo viên nghiêm nghị đã biến mất, thay vào đó là một con đĩ sẵn sàng chìa lồn ra cho bất cứ thằng nào địt. Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên từng hồi đưa nó về với thực tại, nó thấy đói hơn lúc nào hết, cái nắng buổi ban trưa làm nó không muốn bước nữa, theo cảm tính, nó lê từng bước nặng nề về lại nhà.
– Về rồi hả con! Lê bước qua khoảng sân, Dũng giật mình khi nghe tiếng nói của mẹ nó. Nó luống cuống quay đi vì những hình ảnh lúc nãy của mẹ nó lại bất chợt hiện về. Nó không giám nhìn thẳng vào mẹ nó cho dù cái nó thấy chỉ là của riêng nó.
– Khổ thân con tôi, trời nắng thế này…Mẹ nó ôm nó vào lòng. Dũng sợ đỏ cả mặt, nhưng rồi cái sợ đó qua mau khi nó nhận ra rằng mẹ nó giờ đây lại trở về với hình ảnh của một người mẹ …như bao người mẹ khác. Khoác trên cơ thể bây giờ là một tà áo dài hồng nhạt, tóc không còn sổ tung nữa mà búi cao đầy sang trọng, hai bàn chân co quắp lúc nãy bây giờ ngự trên đôi giày cao gót trắng tinh tế.
– Vào ăn cơm đi con, mẹ chờ con từ sáng đến giờ…. Dù không nhìn kĩ, nó cũng thấy một thoáng sượng sùng trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của mẹ nó khi nói câu đó.
– Mẹ địt nhau với mấy thằng kia cả buổi sáng chứ chờ gì con….. Nó kịp kìm nén câu đó, xen lẫn bực tức nó ỡm ờ làm như vô tình hỏi lại:
Mẹ chờ con cả buổi sáng cơ à?!
Uh. Mẹ nó theo phản xạ trả lời
Thế mấy anh học sinh của mẹ có đến học không mẹ?