“Tôn Ngộ Không”
Nghe được ba chữ này cơ thể của Xà Nữ Vương không tự chủ được mà lùi lại như muốn cách hắn càng xa càng tốt.
“À. Xà Tinh hả. Hôm nay ta sẽ biến ngươi thành Trùng tinh.”
Ngộ Không cười khảy. Tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ Xà Nữ Vương thiết bảng liên tục cứ nhắm ngay đầu nàng ta mà đánh xuống. Xà Nữ Vương vất vả né tránh búng người nhảy ngược lại phía sau.
“Chà. Cũng nhanh nhẹn đó.”
Ngộ Không dừng lại,thiết bảng gác lên vai mình, cười cười đứng nhìn bộ dạng khổ sở của Xà Nữ Vương mà nói.
Lúc này Xà Nữ Vương không hề có ý muốn đánh nhau với Ngộ Không. Việc quan trọng nhất của nàng bây giờ là tìm cách trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Bất ngờ Xà Nữ Vương từ trong miệng phun ra một luồn khí màu đen dày đặc bay tới bao trùm lấy Ngộ Không rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
“Muốn chạy ư. Đâu dễ vậy.”
Đôi mắt Kim Tinh Hỏa Nhãn của Ngộ Không nhìn xuyên qua đám khí màu đen kia thấy Xà Nữ Vương bỏ chạy làm cho hắn cười khẽ hít nhẹ một hơi đem đám khí màu đen kia thổi bay đi. Lập tức đuổi theo.
Chỉ với một cú nhảy Ngộ Không đã đứng trước mặt Xà Nữ Vương. Biết không thể trốn thoát ngay lập tức nàng ta biến trở lại thành con rắn lớn quất mạnh đuôi về phía Ngộ Không quyết tâm liều mạng với hắn. Ngộ Không nhẹ nhảy lên né tránh rồi bay lên thân mình nó vừa chạy vừa dùng thiết bảng đánh vào thân mình của nó cứ như vậy một mạch lên tới đầu con rắn.
Lên tới đỉnh đầu Ngộ Không dậm chân một cái nhảy lên trên cao hai chân giang ra,hai tay nắm chắc thiết bảng,cơ thể rơi xuống đem thiết bảng đánh mạnh vào đầu con rắn. Một khe nứt từ đầu con rắn chạy xuống tới đuôi nó,những dòng dịch màu xanh lam theo khe nứt đó mà tuôn ra xối xả. Cả một thân hình to lớn của con rắn đổ xầm xuống đất làm cho cát bụi bay mù mịt. Nữ Xà Vương cuối cùng cũng bị Ngộ Không đánh chết.
Sau khi xử xong Xà Nữ Vương,Ngộ Không không thèm quan tâm đến cái xác của con rắn đó mặc kệ cho nó nằm ở đó mà phi thân một cái bay về doanh trại.
“Chà. Nàng ta bị thương nặng thế này cơ à.”
Sau khi về tới doanh trai Ngộ Không dùng Kim Tinh Hỏa Nhãn của mình nhìn quanh một lượt xem còn ai sống sót không. Rốt cuộc để cho hắn phát hiện ra chỉ còn một mình Dương Thiền còn sống còn tất cả đều đã chết hết. Tuy nhiên toàn bộ xương trên cơ thể của nàng đều đã bị gãy hết,nếu để như vậy chắc chắn nàng cũng sẽ chết.
Ngộ Không nhẹ cúi đầu đem miệng mình chạm vào đôi môi của nàng đem tiên khí trong người mình truyền vào trong cơ thể của nàng giúp cho toàn bộ xương đã bị gãy đều đã được nối lại toàn bộ.(Ngộ Không khi xưa sẽ không làm như vậy nhưng trong tiềm thức của Nhất Thiên đã sai khiến hắn làm chuyện này.)
“Xem ra cái cơ thể này đã đạt tới giới hạn. Ta phải đi rồi.”
Sau khi chữa lành toàn bộ vết thương cho Dương Thiền thì đầu của Ngộ Không bắt đầu thấy choáng,toàn bộ sức lực trong người đều đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể của hắn đổ gục xuống trên người Dương Thiền một lần nữa chìm vào hôn mê.
Sáng ngày hôm sau.
“Á a a a.”
Một tiếng hét lớn làm cho Nhất Thiên tỉnh dậy. Đang mơ mơ màng màng lại từ đâu bất ngờ lại bị tặng cho một cú tán một cái ngay mặt khiến cho hắn ngay lập tức tỉnh táo luôn.
“Ngươi… Ngươi là ai… Ngươi đã làm gì ta…?”
Người tát hắn chính là Dương Thiền. Sáng nay sau khi tỉnh dậy nàng bất ngờ phát hiện một tên nam nhân đang nằm trên người nàng. Đầu hắn thì đặt lên một bên vú của nàng còn tay thì đặt lên cái vú còn lại.
“Cô điên hả. Sao tự nhiên đánh tôi.”
Nhất Thiên đưa tay lên xoa xoa một bên má của mình như muốn xóa tan cơn đau.
“Anh… Sao anh nằm trên người tôi… Cái tay anh còn… còn…”
Lúc này Dương Thiền cũng đã bình tĩnh lại. Nhìn một loạt quanh người mình thấy quần áo vẫn còn nguyên mới an tâm một chút. Nàng đưa mắt nhìn Nhất Thiên,thấy trên người hắn đang mặc trên người bộ đồ binh lính.
“Tôi làm sao biết được. Hôm qua tôi bị Xà Tinh đánh cho bất tỉnh,sáng dậy chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô tặng cho một cái tát.”
Nhất Thiên cũng có chút khó hiểu. Rõ ràng tối qua hắn bị Xà Tinh đánh nằm khá xa chổ nàng ta. Sáng dậy thì không biết vì lí do gì lại ở bên cạnh nàng.
Lúc này quang cảnh xung quanh hai người xác nằm ngổn ngang. Một mùi máu tanh vô cùng nồng đậm xộc thẳng vô mũi hai người họ. Dương Thiên dù sao cũng là đại tướng quân trải qua nao nhiêu trận chinh chiến nên lập tức lấy lại tinh thần. Không biết Xà Tinh đang ở nơi nào nhưng chổ này không thể ở được nữa,nàng quyết định về kinh thành để bẩm báo với Hoàng Thượng tình hình hiện tại và tuyển thêm người một lần nữa đi giết Xà Tinh. Nhưng để cho nàng buồn bực là hiện tại chỉ còn một con ngựa. Không lẽ phải ngồi chung với tên đó.
“Nè. Mau lên còn đứng dưới đó làm gì?”
Trong lúc nàng còn suy nghĩ thì Nhất Thiên đã leo lên ngựa từ lúc nào. Bất đắt dĩ nàng cũng đành leo lên phía trước tay cầm cây thương của nàng để ngang. Phía sau Nhất Thiên hai tay vòng ra phía trước cầm dây ngựa hướng về kinh thành bắt đầu thúc ngựa chạy.
Chạy được một đoạn thì để cho cả hai người phát hiện ra cái xác của Xà Tinh. Một mùi hôi thúi bốc lên khiến cho hai người nhăn mặt khó chịu. Không muốn ở lâu,Dương Thiền quan sát một chút rồi phi ngựa đi tiếp.Dù sao Xà Tinh cũng đã chết mặc kệ là ai giết tạm thời cứ về kinh thành báo tin vui này đã rồi điều tra người giết Xà Tinh sau.
Hai người cứ đi như vậy mấy ngày rốt cuộc cũng tới được một thành thị nhỏ. Tới thành thị điều đầu tiên đương nhiên là tìm nhà trọ tắm một cái rồi ăn một bữa thật ngon nhưng để cho hai người nhìn nhau là không ai có tiền. Sau một hồi thuyết phục thì Dương Thiền cũng để cho Nhất Thiên bán đi cây thương với bộ giáp của nàng. Nhưng để cho nàng bực mình là không ngờ hắn lại mướn chỉ có một phòng và còn nói cái gì mà tiết kiệm tiền vì đường về kinh thành con xa. Không nói lại được nàng đành hậm hực cùng hắn chung một phòng.
“Nè. Tôi kêu người chuẩn bị nước cho cô rồi đó. Quần áo mới mua tôi để trên giường đó.”
Nói xong Nhất Thiên đi ra bên ngoài tìm tiểu nhị căn dặn thêm một số thứ.
Dương Thiền sau khi thấy Nhất Thiên đi ra khỏi phòng thì đi lại bên giường nhìn bộ quần áo hắn mua cho nàng. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên. Thì ra Nhất Thiên cũng mua cả áo lót và quần lót cho nàng.
Nhắc đến chuyện này Nhất Thiên còn xấu hổ hơn. Lúc mua thứ này chủ tiệm cứ nhìn vào hắn như tên biến thái. Rốt cuộc hắn đành nói mua cho nương tử bị bệnh ở nhà,tên chủ tiệm mới miễn cưỡng bán cho hắn.
Nước cũng đã chuẩn bị xong. Nhất Thiên sau khi dặn dò tiểu nhị thì bị Dương Thiền đuổi ra bên ngoài đứng trước cửa để canh chừng dùm nàng. Dương Thiền từ từ trút bỏ toàn bộ quần áo xuống dưới đất này ra một cơ thể mê người.
Dương Thiền năm nay cũng đã 26T. Tuy liên tục phải chinh chiến bên ngoài nhưng làn da của nàng lại trắng như sương tuyết. Cặp vú tuy không thể nói là to nhưng lại vô cùng đầy đặn. Bên dưới một chùm lông đen được cắt tỉa gọn gàng nằm bên trên cái lồn trinh trắng của nàng. Dương Thiền xõa mái tóc dài của mình xuống thì lập tức gương mặt của nàng trở nên kiều diễm vô cùng. Nàng nhẹ bước vào bên trong thùng rồi từ từ ngồi xuống đem cơ thể mê người của nàng ngâm vào trong nước.
Bên ngoài Nhất Thiên đang tựa vào lan can mắt nhìn xuống phía dưới. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Dương Thiền cũng mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Sau khi nàng thay bộ đồ nữ nhân vào những chổ lồi lõm trên cơ thể lúc này cũng đã hiện lên rõ ràng làm cho Nhất Thiên vô cùng bất ngờ mà nhìn không chớp mắt.
“Nhìn cái gì?”
“Rất xinh đẹp a.”
Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ tức giận. Nhưng trong lòng nàng lại có gì đó thấy vui mừng. Dù sao nàng cũng là con gái,ai lại không thích được người khác khen mình xinh đẹp chứ.
Tiểu nhị một lần nữa chuẩn bị một thùng nước mới cho Nhất Thiên. Sau khi tắm xong xui cả hai người cùng đi xuống dưới lầu để ăn cơm. Trong lúc ăn cơm cũng có một vài người vị nhìn thấy nhan sắc kiều diễm của nàng không nhịn được mà tới bàn ăn của hai người họ mà chọc ghẹo. Dương Thiền đương nhiên không phải phải thiện nam tính nữ gì xuất ra vài chiêu đã đem những người đó đánh cho một trận. Về phần Nhất Thiên đã biết được thực lực của nàng nên cũng không cần quan tâm chú tâm xử lý món ăn trên bàn.
Sau khi ăn uống xong xuôi cả hai người lại trở về phòng. Nhất Thiên đương nhiên bị đuổi xuống dưới đất mà nằm ngủ. Về phần Nhất Thiên cũng không có ý kiến gì. Hai người một trên giường một dưới đất không nói gì với nhau chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Dương Thiền đang nhớ lại đêm chiến đấu với Xà Tinh. Trong lúc mơ màng nàng nhìn thấy một bóng người thân mặc bộ giáp tay cầm thiết bảng,cả cơ thể của hắn phát ra từng ánh hào quang màu vàng kim. Nàng nghe rõ ba chữ Tôn Ngộ Không. “Hắn là ai. Không lẽ người giết Xà Tinh chính là hắn.”
Về phần Nhất Thiên,hắn cũng đang nghĩ về đêm hôm đó. Sau khi bị Xà Tinh đánh cho hôn mê thì trong mộng hắn lại thấy được một con khỉ đột vô cùng to lớn. Nó cứ lập đi lập lại một câu “Hãy giao cơ thể của ngươi cho ta… Hãy giao cơ thể của ngươi cho ta…”
Hai người bọn họ cứ chìm vào trong suy nghĩ như vậy rồi ngủ lúc nào không hay.
“Mẹ nó. Cái con đàn bà khốn kiếp đó. Dám đánh ta. Hôm nay ta sẽ đụ chết ngươi.”
Trên cửa phòng bất ngờ xuất hiện một ống trúc. Từng luồn khí màu trắng liên tục được thổi vào trong phòng.
“Đại ca. Lát nữa thuốc phát tác. Đại ca nhớ giao tên nam nhân đi cùng con ả cho em đó.”
Một người phụ nữ gương mặt vô cùng xấu xí,thân hình mập mạp đứng ở trước cửa phòng hướng một