yên lặng cho cô suy nghĩ, chờ cô ra quyết định.
– Cô… Mẹ cần chút thời gian
– Vâng. Con sẽ cho mẹ thời gian, nhưng không phải là thời gian để suy tính có chấp nhận chuyện này hay không, mà là thời gian để mẹ yêu con. Là tình yêu trai gái… đã từ lâu rồi, mẹ không biết đâu, từ lâu rồi con đã yêu mẹ. Yêu với tình yêu của chàng trai và cô gái. Mẹ hãy yêu đi, mẹ sẽ có một con trai và một người chồng đều yêu thương trân trọng mẹ. Cuộc sống của mẹ sẽ không còn sầu lo, chỉ còn lại màu hồng. Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc.
Hà yên lặng, không nói gì, không trả lời. Phong nhẹ nhàng siết vòng eo cô, kéo cô vào lòng. Cô bối rối, rồi cũng yên lặng trong lòng Phong. Phong không vội vàng, cho cô thời gian. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, tóc mây của cô, Phong làm ra hành động như chứng tỏ trong những phút này bốn phận của mình không thấp hơn. Và không biết Hà có hiểu điều đó không mà cô vùi đầu vào ngực Phong. Những chiêu dụ dỗ phụ nữ của Phong đã đạt đến lô hỏa thần thanh rồi, nhưng trong lòng Phong đã coi cô Hà y như mẹ mình.
Phong vòng tay lên ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô. Giờ hoàn toàn là ôm phụ nữ chứ không phải ôm mẹ mình. Cô như biết ý nghĩ của hành động của Phong nên ngẩng lên nhìn Phong. Phong khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt yêu thương. Cô nhìn một lát rồi như ưng thuận khẽ cúi đầu rồi dụi nhẹ vào ngực Phong, lòng cô giờ đây thật ấm áp. Phong thì trong bụng cười to. Phong khẽ siết cô sát hẳn vào lòng mình, người cô hơi cứng lại như để làm quen rồi như ưng thuận chìm sâu vào lòng Phong.
– Hôm nay mẹ nấu cho con một bữa cơm đầu tiên với danh nghĩa là mẹ con nhé.
« Trời đã muộn rồi, ở với cô nãy giờ thời gian trôi qua nhanh thật. Cô Hà lại ăn cơm một mình. Tối rồi, đến ăn cơm với cô để phát triển chút tình cảm là ý kiến hay, đằng nào hôm nay bố cũng ở nhà, chẳng làm gì được, để bố mẹ có chút không gian riêng vậy »