biểu hiện của một vị đại sư đắc đạo nhưng người trong giang hồ đều biết ẩn sau bộ mặt hiền từ ấy lại là một con ác quỷ không việc ác nào không làm.
“A di đà phật ! Kim Chung Trạo – Đệ Bát Quan” Phá Giới đứng tấn, gầm lên một tiếng, hai tay biến ảo, nói thì chậm nhưng tất cả đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, ngay lập tức một cái chuông khí vô hình bao lấy tất cả mọi người của Thập Lục Tháp.
“BÙM !” Lựu đạn nổ, không phải 1 mà là 10 trái lựu đạn nổ cùng một lúc, nhiệt độ và sóng xung kích cùng các mảnh vỡ bắn thẳng ra xung quanh như muốn tàn phá mọi thứ, người huynh đệ của Long cũng theo đó triệt để nói lời vĩnh biệt với hắn.
“Kịch………..kịch………..” Lồng chung vang lên những tiếng va chạm mạnh mẽ, sóng xung kích va chạm với chuông khí của Phá Giới vang lên những âm thanh to những tất cả chỉ dừng lại ở đó, nó không thể nào xuyên qua được.
“Người đâu ?” Khói bụi từ vụ nổ lắng xuống, hình bóng Long gần cửa chính đã biến mất làm đám người sững sờ.
“Truy……….dù hắn ở đâu cũng phải truy cho ta!” Bát Quái Lão Nhân gầm lên, khi nãy ngay lúc vụ nổ hắn cảm nhận được một khí tực cực độ mạnh mẽ xuất hiện, có lẽ là một siêu cấp cao thủ nào đó đã cứu Long, xem ra đằng sau thằng nhóc con ấy vẫn có một kẻ mạnh chống lưng.
Thật ra đến đây tìm Long dù không ai nói ra nhưng tất cá 10 trưởng lão đều có cùng một mục đích đó là từ Long lấy được Quỷ Trảo, thứ có thể biến một kẻ bình thường như Hồng Ngự có thể ngồi lên chiếc ghế Ngũ trưởng lão cao quý chứ nếu chỉ cần giết Long thì chúng cũng không cần phải trực tiếp ra tay.
Nói về Quỷ Trảo của Hồng Ngự, sau khi kết liễu Hồng Ngự, vì nghi ngờ Long phái người đến phòng khách sạn của hắn lục tìm xem có giấy tờ tên tuổi gì không nhưng không ngờ thuộc hạ lại đem về cho hắn một hộp gỗ màu đen được chạm khắc tinh xảo, mở ra xem Long phát hiện một đôi bao tay đen tuyền được làm từ kim loại, vì đang mải mê tu luyện Lốc Quyền nên hắn vứt xó nó vào nhà kho mà không hề quan tâm.
Bát Quái Lão Nhân sau khi nghĩ ngợi điều gì đó vội ra hiệu cho 4 gã thuộc hạ bên cạnh, chúng nhanh chóng hiểu ý lão chia nhau ra tìm kiếm bên trong căn biệt thự, cùng lúc đó từng tên trưởng lão cùng vội ra hiệu cho thuộc hạ của mình, tất cả đều liếc Bát Quãi Lão Nhân một cái, đúng là gừng càng già càng cay.
….
Căn nhà của Thiên ở ngoại ô……..
“Không ! Không ! Mập ! Mập !” Sau hàng loạt tiếng gào thét, Long vùng mình tỉnh dậy, hắn chợt nhíu mày vì cơn đau dữ dội từ cơ thể truyền tới nhưng hắn vội liếc nhìn khung cảnh xung quanh, hắn chưa chết sao.
“Tỉnh rồi à!” Ngay sau đó một lão già mở cửa bước vào căn phòng, không ai khác chinh là sư phụ của Long.
“Sư phụ !” Nhìn sư phụ mà Long không kìm được chảy xuống hai giọt huyết lệ, hắn hận bản thân mình quá kém cỏi không thể luyện thành công võ công mà sư phụ truyền thụ để rồi phải chịu sĩ nhục lớn lao và người huynh đệ duy nhất của mình phải hy sinh.
“Sư phụ ! Con phải trả thù ! Trả thù !” Long nắm chặc hai nắm đấm nhìn sư phụ mình nói, hắn biết lão rất mạnh, có thể sư phụ có cách giúp hắn.
“Khoan nói chuyện đó ! Con có muốn biết vì sao ta không cứu bạn của con không!” Nhìn đồ đệ mình, lão già thở dài một hơi nói.
“Sư phụ ! Có phải có điều gì khó xử khiến sư phụ không thể ra tay !” Long cũng tính hỏi nhưng không dám, dù sao sư phụ cũng đã cứu hắn nên sao hắn có thể mở lời, không ngờ lão già lại hỏi hắn trước.
“Haizzz……………tất cả những kẻ ở đó ta đều có thể dễ dàng giải quyết nhưng nếu ta ra tay thì hắn sẽ không ngồi yên nữa !” Lão già nhắm mắt nói với Long, lão cũng không có cách nào khác, cái cảm giác khó chịu này cứ theo lão mãi, biết sao được vì lão không bằng người ta.
“Sư phụ ! Ngài nói đến hắn, hắn là ai?”
“Độc Cô Cầu Bại – Đại trưởng lão của Thập Lục Tháp”
Long cũng biến sắc mặt, hắn biết để có được tên gọi đó thì đối phương phải mạnh cỡ nào.
“Sư phụ cũng không thể địch lại hắn sao?” Long tò mò hỏi.
“Địch lại hắn ! Lão già này chỉ mong sống sót được dưới một chiêu của hắn là hạnh phúc rồi” Ông lão nhìn Long nói làm hắn kinh hãi vô cùng, trong mắt hắn sư phụ luôn là một cao thủ đầy lợi hại, không ngờ sư phụ lại tự hạ thấp bản thân mình đến thế khi nhắc đến tên kia.
“Không tin sao?” Ông lão mỉm cười với Long làm hắn gật gật đầu, hắn sao có thể tin.
“50 năm trước ta cũng đã không tin khi sự phụ ta nói với ta điều đó!”
Ông lão bắt đầu kể chuyện xưa, lão được sư phụ lão là Lục Hợp Lão Quái nhận về nuôi từ khi còn là đứa trẻ mồ côi, lúc đó sư phụ lão dẫn theo lão vào nam, ra bắc không ngừng giết những kẻ cực hung ác trên giang hồ bấy giờ, tất cả đều không đỡ được quá ba chiêu của ông ấy khiến hình bóng sự phụ dần dần trở thành hình tượng vĩ đại trong mắt đồ đệ mình.
Nhưng bỗng một ngày, khi lão 20 tuổi, Lục Hợp Lão Quái kêu đồ đệ của mình lại giao toàn bộ bí tịch công pháp, kể cho hắn nghe về mối thù các đời truyền nhân Nhất Khí Kình phải báo cho dù là có đủ thực lực hay không, đó là mối huyết thù với Độc Cô Cầu Bại – kẻ đã giết chết lão tổ, người đã sáng lập môn phái.
Kể từ ngày Lục Hợp Lão Quái rời đi 10 năm không quay trở lại, chàng thanh niên đồ đệ của lão nay đã trưởng thành, hắn quyết tâm đi đến nơi sư phụ hắn cùng Độc Cô Cầu Bại năm xưa giao chiến, đến tận đỉnh ngọn Vô Nhai Tử hắn đã chết lặng hồi lâu. Trên đỉnh núi hùng vĩ là một cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn vào cũng hãi hùng khiếp vía, một cái lỗ to chính giữa đỉnh núi tạo thành một cái động sâu hun hút không thấy đáy, những vết rạn nứt chằng chịt từ nó lan ra tứ phía xung quanh chẳng khác nào ngọn núi như bị đánh nát, bên cạnh có một cái bia bằng đá với dòng chữ :
“Lục Hợp Lão Quái chi mộ – Nhất chưởng Tịch Diệt – Độc Cô Cầu Bại lập”
Ôm tấm bia đá trong lòng, gã đồ đệ khóc ba ngày ba đêm mới lưu luyến rời đi, hắn muốn báo thù cho sự phụ, cho sư môn nhưng biết đời mình không thể nào có thể chống lại một chưởng kia của người ta huống chi là báo thù, hắn chỉ có thể hy vọng dù nhỏ nhoi là tìm ra một người đệ tử chân truyền mạnh mẽ có thể thay hắn báo thù.
“Một chưởng phá núi……..sư phụ………..hắn có còn là người không?” Long kinh hãi tột cùng nói.
“Haha……….nhiều kẻ tôn thờ hắn là thần……….thật ra rất nhiều người cũng tin rằng hắn không còn là con người nữa mà đạt một cảnh giới cao hơn, có người gọi hắn đã đạt tới cảnh giới bán tiên (sắp thành tiên) siêu phàm thoát tục nhưng tất cả chỉ là suy đoán……….chỉ là vì điều đó mà rất nhiều siêu cấp cao thủ đã tìm đến Độc Cô Cầu Bại………nhưng chưa một ai sống sót sau khi giao thủ với hắn !” Lão già kể khiến Long càng thêm tò mò.
“Vì sao họ phải làm vậy hả sư phụ ?”
“Vì trường sinh bất lão………..kẻ nào chả muốn trường sinh bất lão chứ………haha” Lão già vuốt chòm râu cười ha hả, ngay cả lão cũng không thể tránh được bốn từ đó dụ hoặc.
“Ý sư phụ là Độc Cô Cầu Bại là kẻ trường sinh bất lão sao?” Long há hốc mồm vì hôm nay hắn được biết quá nhiều tin tức giật gân.
“Haha………………….Thập Lục Tháp tuyên truyền ra bên ngoài hắn làm Đại trưởng lão 60 năm nhưng giới cao thủ đều biết hắn đã ở vị trí đó rất lâu…….rất lâu rồi……….lâu đến nỗi người ta không biết hắn xuất hiện từ khi nào……………con nói xem hắn có phải trường sinh bất lão không?” Lão già nhìn Long cười ha hả.
“Nếu hắn mạnh như vậy thì chẳng phải hắn đã độc bá võ lâm sao?” Long lại nghi hoặc.
“Không dễ………..trong cái thế giới này kẻ nào lại chịu làm tay sai cho kẻ khác đặc biệt là những kẻ mạnh………..ở một đất nước rộng lớn và đông đúc như vậy sao có thể thiếu những kẻ không phục hắn được………chỉ là chúng ẩn nấp chờ đợi thời cơ để ra tay lật đổ Thập Lục Tháp mà thôi…….”
Long gật gù, Độc Cô Cầu Bại có thể mạnh nhất nhưng mà luôn luôn có những kẻ ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ để đâm cho hắn một dao, giang hồ chính là thế.
“Thật là không có kẻ nào có thể sống sót dưới tay Độc Cô Cầu Bại sao sư phụ?”
“Nói đến thì cũng có………duy nhất một người………hắn là Satan – thủ lĩnh tối cao của ZeRo, ông trùm của xã hội đen nước Mỹ…………..30 năm trước nghe bảo hai người đã gặp nhau và Satan vẫn trở về lành lặn” Lão già nhớ lại nói, sống sót dưới tay Độc Cô Cầu Bại thì gã Satan này đáng được kính nể, ai cũng không thể phủ nhận một điều đó là hai kẻ này chính là hai người mạnh nhất trong thế giới ngầm.
“Độc Cô Cầu Bại, Satan” Long lẩm bẩm ghi nhớ hai cái tên này trong đầu.
….
“Quyết định chưa?” Sau buổi trò chuyện, lão già nhìn thật sâu vào đôi mắt Long hỏi hắn với ngữ khí cứng rắn, thu được một đồ đệ có tư chất cao như thế khiến lão vô cùng cao hứng, chỉ là đồ đệ này của lão lại có một cuộc đời đầy sóng gió biến động, lão không thể bắt hắn theo lão lên núi cao tu luyện thành tài được vì như thế hắn chẳng khác nào là một cái xác không hồn, làm sư phụ lão chỉ có thể trợ giúp hắn mạnh lên để hắn đương đầu với sóng gió của cuộc đời mình mà thôi.
“Sư phụ ! Đời này gặp được thầy con quả thật là may mắn! Xin nhận của đệ tử ba lạy để tạ công ơn tái tạo của sư phụ!” Long nói xong cũng là lúc hắn quỳ xuống dập mạnh đầu ba cái trước lão già, sư phụ đã cho hắn võ công, đã bao bọc cứu sống hắn nhiều lần.
“Được rồi ! Đứng lên đi!” Thở dài một hơi, lão già biết quyết định đồ đệ của mình, nhìn cái hộp gỗ chứa Quỷ Trảo bên cạnh, lão hai tay run rẩy cầm nó đến trước mặt Long, một siêu cấp cao thủ