chân nằm xuống đất mất khả năng chiến đấu.
“Ngưu huynh. Ta nể mặt ngươi là đại ca của ta nên lần này chỉ đánh gãy cái chân Trâu của ngươi. Và ngươi tốt nhất đừng có ý định trả thù. Lần tới sẽ không chỉ cái chân của ngươi đâu.”
Dứt lời Ngộ Không đem thiết bảng cất lại trong tai mình rồi bước vô lại trong phòng đưa tay bế Thiết Phiến còn cuộn mình trong chăn mà bay đi rời khỏi Ngưu Phủ.
“Ngộ Không… Ngươi cứ đợi đấy… Thù này ta không trả ta không phải là Ngưu Ma Vương.”
Sau khi thấy bóng dáng của Ngộ Không cùng Thiết Phiến biến mất,Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời hét lớn.
Ngộ Không ôm Thiết Phiến vào trong lòng cùng bay đến một hoang đảo. Nơi này là do hắn trong một lần tình cờ phát hiện ra.
Nói về hoang đảo này thì nơi này cách xa đất liền vô cùng xa,những người bình thường không thể nào tới nơi này được. Nếu đem so nơi này với Hoa Quả Sơn thì hơn nhiều cho nên từ lâu Ngộ Không đã đem hầu tử hầu tôn của mình đến nơi này sinh sống. Còn ở Hoa Quả Sơn thì giờ này chỉ để che mắt cái đám thần tiên mà thôi.
Ngộ Không đem Thiến Phiến tới một khu biệt viện trên hoang đảo. Nhìn sơ qua thì có thể thấy nơi này hình như chưa xây xong. Tuy nhiên các gian phòng để ở thì đã có rồi. Hắn ôm Thiết Phiến đi vào một căn phòng,đặt nàng lên giường.
“Nơi này chính là nhà của chúng ta.”
Về phần Thiết Phiến. Từ khi đến nơi này ở, tuy không phải là lúc nào cũng được gặp Ngộ Không vì hắn phải làm việc cho thiên đình(thật ra là ở trên thiên đình cùng Hằng Nga hoan lạc). Nhưng bù lại là ngày nào hắn cũng tới thăm nàng và làm cho nàng được thỏa mản và vui vẻ.
Cuộc sống của nàng cứ như vậy mà trôi qua từng ngày cho đến một ngày nọ nàng chờ miết cũng không hề thấy bóng dáng của Ngộ Không tới thăm nàng.(nàng sắp sinh nên khó khăn trong việc đi lại cho nên không thể đi tìm hắn).Một ngày rồi hai ngày,cho đến ngày thứ năm thì nàng được báo tin là Ngộ Không do đại náo thiên cung mà bị Phật Tổ đày xuống trần gian. Lúc này cũng là lúc nàng chuẩn bị sinh.
“Chúc mừng phu nhân. Là con gái.”
Một con khỉ cái già ẵm đứa bé trao lại cho Thiết Phiến.
“Như Ý à. Ta nhất định sẽ tìm ra cha con.”
Thiết Phiết ẵm con gái mình vào trong lòng. Gương mặt kiên định nói.
Quay trở về thời điểm hiện tại.
Hôm nay Nhất Thiên lại trốn cha hắn ra bên ngoài đi dạo(Vì chuyện lần trước cho nên hắn bị cấm túc không cho đi ra bên ngoài).
“Khoảng hơn 300 năm trước. Có một người được xưng là Tề Thiên Đại Thánh đã cùng Đường Tam Tạng thỉnh được chân kinh ở nơi Phật Tổ giúp cho nhân gian thoát khỏi biển khổ.”
Nhất Thiên đi ngang qua chổ người kể chuyện xưa thì bất ngờ nghe được 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh,bất giác cái tên này lại đem tới cho hắn một cảm giác quen thuộc. Hắn dừng lại,cố chen vào đám người đi lên phía trước mà nghe kể chuyện.
“Nhắc đến Tề Thiên Đại Thánh thì trong sử kí mà vua nhà Đường để lại thì ngài có tất cả 72 phép biến hóa. Các yêu ma quỷ quái khi nhìn thấy ngài đều run sợ bỏ chạy.Ngài không có chuyện gì là không dám làm.”
“Ta còn nghe nói ngài có một món bảo bối rất lợi hại đúng không”
Một người đang nghe kể chuyện lên tiếng.
“Đúng rồi. Ngài có một món bảo bối được gọi là Như Ý Kim Cô Bổng. Với món bảo bối này khi ngài đại nào thiên cung mà cả thiên đình không ai là đối thủ của ngài.”
Lão đầu tiếp tục kể chuyện. Lão kể đến Ngộ Không bị Phật Tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm,rồi nghe theo lời Quan Âm cùng Đường Tam Tạng đi Tây Trúc lấy kinh.
“Hắn có thật sự lợi hại như vậy không? Trên đời này làm gì có người lợi hại như vậy chứ? Toàn bộ người ở trên trời rồi dưới Địa Phủ cũng không làm được gì hắn ư? Gì mà đốt sách sinh tử. Ta nghĩ những điều lão kể đều là bịa đặt. Thật sự là không hề có cái tên Tề Thiên Đại Thánh gì đó trên đời này.”
Một giọng nói thánh thót vang lên. Đem câu chuyện của lão đầu đang kể dừng lại.
Nhất Thiên theo phản xạ quay sang nhìn thì để cho hắn có chút buồn cười.
“Có cải trang thành đàn ông thì trước tiên đừng có đánh phấn tô son a. Không kể bộ ngực của nàng còn nhô lên,chỉ cần người nào nhìn qua đều biết nàng là con gái”
“Vị cô nương này. Mọi chuyện lão kể đều là sự thật a. Toàn bộ đều được ghi lại trong Sử ký nhà Đường.”
“Cô nương gì. Bộ mắt lão mù hả. Ta là đàn ông.”
Nghe cái vị cô nương này nói như vậy thì toàn bộ đám đông ở đây không nhịn được nữa cười phá lên.
“Các người cười cái gì?”
“Được rồi… Được rồi. Vị công tử này. Mọi chuyện của ta kể đều là sự thật. Theo lão được biết thì cuốn Sử ký này hiện được cất giử ở trong Hoàng Cung. Nếu công tử có thể tìm được thì lúc đó công tử sẽ biết lúc đó ta nói đúng hay sai. Thôi chuyện hôm nay lão xin kể tới đây thôi,mai lão sẽ kể tiếp về Tề Thiên Đại Thánh.”
Mọi người cũng vì vậy mà giải tán.Vị tiểu cô nương kia cũng giận dữ mà bỏ đi.
“Mùi gì vậy?”
Sau khi đám đông đi hết thì Nhất Thiên bất chợt ngửi được một mùi vô cùng hôi thúi phát ra trên người một trung niên. Không hiểu sao khi ngửi mùi này lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cảm thấy hiếu kì hắn quyết định bám theo sau.
Theo được một lúc thì Nhất Thiên lại để mất dấu của tên trung niên kia. Có chút thất vọng vừa định đi về nhà thì bất ngờ hắn nghe được tiếng hét của một người con gái. Nhanh chóng lần theo tiếng hét đó Nhất Thiên đến chổ một con hẽm nhỏ.
“He He. Mỹ nhân. Nàng thật là xinh đẹp a.”
Nhất Thiên phát hiện ra người vừa lên tiếng cũng chính là cái tên trung niên trên người có mùi hôi thúi. Và để cho hắn bất ngờ hơn nữa là mỹ nhân mà tên kia nói lại chính là vị tiểu cô nương khi nãy.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Nàng hoảng sợ lùi sâu vào bên trong con hẽm.
“Ta muốn gì ư. Đương nhiên là muốn làm Tướng công của nàng rồi. Ha Ha”
Dứt lời hắn vươn tay tới phía trước muốn đem quần áo trên người vị cô nương kia mà xé rách.
“Hey”
Nghe được tiếng người khác,theo phản xạ tự nhiên tên trung niên tay đang để ở không trung bất ngờ dừng lại,đưa mắt nhìn Nhất Thiên.
“Thì ra thằng nhóc nhà ngươi. Nãy giờ theo dõi ta. Ta đã cắt đuôi được ngươi. Không ngờ mới đó mà lại để ngươi gặp lại.”
-Nè. Nè. Thứ nhất là ngươi có biết cái hơi thở phát ra từ trong miệng ngươi nó thúi lắm không,cho nên làm ơn ngậm cái miệng của ngươi lại. Thứ hai là ta không rảnh đứng ở đây mà lảm nhảm mấy cái lời như “Giữa ban ngày ban mặt mà dám ức hiếp con gái nhà lành hay là mau thả cô gái đó ra.” Ta không rảnh. Việc của ta bây giờ là không nói gì hết mà nên đánh cho ngươi một trận.
Lời vừa dứt Nhất Thiên xông tới.
“Hừ. Không biết lượng sức.”
Tên trung niên buông ra một câu,gương mặt của hắn bất ngờ nỗi lên những đường gân xanh,hai con mắt chuyển sang màu xanh đục. Hắn xuất ra một cước hướng Nhất Thiên đá tới.
Đôi mắt Nhất Thiên khẽ động,nhẹ tránh sang một bên,thân ảnh thoáng chốc đã áp sát tên trung niên. Tốc độ di chuyển của hắn khiến tên trung niên không khỏi có chút bất ngờ.
Gã trung niên chủ động lao vào Nhất Thiên như một con mãnh thú. Hai bên xem chừng kẻ tám lạng người nửa cân. Chiêu thức của hắn mỗi lúc một nhanh nhưng Nhất Thiên cũng không phải dạng vừa liên tục tránh né khiến cho hắn vã mồ hôi lạnh. Cho dù hắn có đánh ra chiêu thức nào cũng bị Nhất Thiên né tránh hết. Rõ ràng chỉ là một kẻ người trần mắt thịt nhưng thực lực của Nhất Thiên khiến cho hắn thật sự giật mình.
“Không ngờ tên nhãi con này thân thủ lại lợi hại như vậy, nếu không hiện nguyên hình chắc chắn mình sẽ thua tên nhóc con này.”
Hắn lập tức nhảy lui lại phía sau. Lắc mình một cái biến thành một con rắn lớn.
“Thì ra là Rắn tinh.”
Nhất Thiên nhìn thấy một màn này có chút bất ngờ nhưng không hề hoảng sợ.
Về phần vị tiểu thư kia thì sau khi thấy tên trung niên biến thành một con rắn lớn thì vô cùng hoảng sợ ngay lập tức ngất xỉu.
“He He. Tên nhóc. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”
Con rắn lớn nhắm ngay cổ Nhất Thiên phi tới như muốn một phát cắn đứt cổ của Nhất Thiên. Không hoảng sợ Nhất Thiên vội nhảy lên cao né tránh sẵn tiện vòng qua phía sao chắn trước người vị tiểu thư kia.
Không để cho Nhất Thiên chờ đợi quá lâu,cái đuôi to lớn của con rắn từ trên cao bổ xuống làm cho Nhất Thiên vất vả lộn một vòng ra phía sau né tránh. Vừa sốc lại tinh thần tính đứng dậy thì từ bên hông cái đuôi con rắn quất ngang qua đem cả cơ thể của Nhất Thiên đánh mạnh vô tường rồi rơi xuống đất,trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
“Mẹ nó. Con rắn này lợi hại quá”.
Nhất Thiên đưa tay lên miệng chùi vết máu.
Đúng ngay lúc nay một chuyện bất ngờ xảy ra. Từ trong tai Nhất Thiên bay ra một vật nhỏ như một cây kim. Vừa ra tới bên ngoài nó bổng biến lớn lên như một cây cột nhà từ trên cao cắm xuống đất ngăn giữa con rắn và Nhất Thiên.
Nhất Thiên thấy trên thân thứ này có ghi chữ. Hắn đứng dậy tiến lại gần để nhìn xem cho rõ.
Những chữ trên thân vật này tỏa ra những vầng sáng màu vàng. Nhất Thiên nhìn thấy được bốn chữ:
“Định Hải Thần Châm”.
Tranh thủ post chương mới cho mọi người. Chương này mình chưa xem và chỉnh sửa cho nên nếu đọc thấy gợn gợn thì mọi người thông cảm nhé.