rồi; để cho em sống đi.
– Thôi được rồi, đẩ đó đi. Còn giờ này sao em rảnh …
rang tới đây uống cà phê vậy? ‘
– Không có rảnh đâu, em đi kiếm anh đó.
– Có chuyện gì không? ‘ .
– Có nhiì~u chuyện muốn nói với anh lắm.
Việt đoán ngay Cúc định nói ehuyện gì, chàng ngăn
lại:
– Tối nay có thì giờ nhiều nói được không?
Cúe gật đầu, đứng dậy.
– Như vậy tết hơn, bây giờ em cũng phải về làm cơnl
chiều rồi.
Nếu vậy tối nay gặp em ở quán chè Hiển Khánh
bên rạp hát Casinọ Đakao đi.
Cúc ngạc nhiên:
– Tại sao phải đi xa quá vậy?
Việt dúi vô tay Cúc tờ giấy bạc, nói nhỏ:
– Tiền xe đây, đừng hỏi nữa. Em về ngay đi; tối nay chừng 7, 8 giờ tối gì cũng được.
Cúc hiểu ý Việt, mỉm cười dễ dãi:
– Thế nào em cũng tới mà, anh đừng lo.
Cúc đi rồi, Việt hỏi Kỳ:
– Việc đó tiến triển tới đâu rồi?
Kỳ quay ra sau xem có ai dòm ngó gì không, nói nhỏ:
– Em không ngờ tụi nó đốt giai đoạn. Hôm qua…
Việt ngăn lại, không cho Kỳ nói nữa.
– Khoan đã, nói chuyện ở dây không tiện đâu, bây giờ anh đạp xe xuống Lăng ông trước, khoảng 10 phút sau em hãy đi.
Kỳ gật đầu.
– Dạ, vậy anh đi đi. Chuyện này cũng gấp lắm.
Việt đứng dậy, lấy xe đi ngay, chàng đạp một mạch tới Lăng Ông Bà Chiểu. Dọc đường nhiều người kêu xe nhưng chàng làm bộ lờ đi như không nghe thấy.
Việt gác xe trước cửa L’ăng óng như chờ kháeh, chàng leo lên nệm ngồi, lấy tờ báo ra đọc. Những hàng chữ như nhẩy múa trước mắt Việt; chàng chẳng đọc được gì vì đầu óc lộn quay cuồng với nhiều biến cố dồn dập; Không biết lần này mục tiêu đã thực sự bị lột trần hay chĩ là những bướe đầu dẫn tới một thành quả to lớn hơn. Dù cảnh sát đã cho biết Xuân là Việt Cộng; dù sao cũng chưa chắc nàng là đầu mối của điệp vụ này. Nhưng nếu nghi vấn này là sự thực, sẽ kéo theo cả nhóm của Na vô mục tiêu phản tình báo này. Quả thực như lời Đại tá Hai nói: ” Anh phải lột trần tụi nó ra, bằng mọi giá; kể cả mạng sống của anh và tôi, đây là một điệp vụ có tầm mức quan trọng nhất của cơ quan ta tử trước tới nay.
Nhất đinh không được phép thất bại. Tôi lập lại; không được phép thất bại”.
– Đúng, không được phép thất bại. Bởi vậy Việt lấy ngay chữ của Đại tá Hai đặt tên cho mục tiêu này – Điệp Vụ Lột Trần .
Nhất định phải lột trần tất cả, không phải chĩ là quần áo đám con gái quỉ này, mà từ hành động tới tim óc của chúng nữa.
Việt đã nhìn thấy sự lúng túng của Na khi gặp Xuân và những lời đối đáp gượng gạo, cố tình che giấu một hành động phạm pháp.
Nhất định ngày hôm nay, Việt sẽ biết tất cả. Một bài toán trắc nghiệm thoáng qua trong đầu chàng.
– Ê ê gọi hoài sao không trả lời ông nội?
Việt giật mình, Kỳ đang đứng bên cạnh từ lúc nào.
Chàng cười hì hì:
Mày tới hồi nào vậy?
– Cũng mới tới, tưởng anh đang ngủ ngồi chứ. Mắt còn mở trơ trơ mà, chác lại đang nghĩ tới cô nào rồi.
– Nghĩ tới cô nào à? tao đang nghĩ tới mày đây. Bây giờ nói đi, việc đó tới đâu rồi?
Kỳ có vẻ đắc ý:
– Em gặp lại mấy đứa đạp cyclo cũ. Không ngờ chúng nó đều là đặc công Việt Cộng lâu năm rồi.
Việt ngăn lại:
– Khoan đã, khoan đã Mày phải nói eó đầu có đuôi mới được. Đừng có lụp chụp.
– Dạ, để em kể anh nghe. Đã mấy hôm nay, sau ngày trao cái gói xi măng cho người của con nhỏ Xuần. Chúng nó bắt đầu rủ em đi chơi và hỏi han lung tung về thân thế và công ăn việc làm của em ra sao; rồi ngày hôm qua, thằng Bồng dẫn em đi gặp thằng Cu Đen. Ai ngờ thằng Cu Đen lại là bạn em từ lâu, nó lại dẫn em tới thằng Tư Cùi; thằng này cũng là nhóm đạp cyclo từ hồi nào tới giờ với tụi em, bởi vậy chúng vô đ~ ngay; đề nghị em hợp tác; chúng nó nói nếu em chịu, sẽ được gửi đi Củ Chi học một khoá đặc công ba tuần lễ. Nhưng trước khi đi học phải chứng minh mình thích cái nghê này.
– Chứng minh như thế nào?
– Thằng Tư Cùi nói; sẽ chỉ cho em cách gài một trái lựu đạn. Mục tiêu tùy em lụa chọn, miễn là chỗ nào có người Mỹ là được. Nhưng ít nhất nó phải đem cái gì ra dự mày để làm cái vụ đó mới được chứ.
Kỳ cười hì hì như để che dấu sự ngượng ngập của mình.
– Em đang cặp với con em thầng Bồng.
– Cái gì mà mới đây đã cặp rồi, lẹ vậy?
– Không phải mới đây đâu, hồi nào tới giờ lặng, em đưa hàng của con Xuân cho thằng Bồng, nhưng kỳ thực là con em gái nó đi bán, hai đứa đi với nhau lâu rồi.
– Nó tên gì?
– Nga.
– Con Nga có biết thằng anh nó dụ dỗ mày theo V.C. không?
– Chính nó nói trước, nó nói nó là giao liên gì đó. Nếu em chịu theo phe tụi nó thì khi đi học, chính nó đưa em đi.
– Chúng có phác họa chương trình học hay tương lai ra sao không?
– Về chương trình học thì không có, nhưng tương lai thì có.
– Tương lai như thế nào?
– Chúng hứa sẽ cho em đủ tiền để lo vô Cảnh Sát phục vụ tại Saigon.
– Chúng cho bao nhiêu tiền?
– Em cũng hỏi như vậy, thằng Tư Cùi cười hì hì, bảo mấy chục triệu cũng có. Nó nói: “Có điều mình xứng đáng hay không thôi”. Nó cũng nói; dù mình ra sao đi nữa, chịu hoạt động là Mặt Trận lo đầy đủ. Còn phản lại, kết quả sẽ không lường được.
– Mày có hỏi con Xuân là cái gì trong tổ chức của chúng nó không?