thế… Ăn bao nhiêu đổ hết vào đấy cả thôi.
– Mẹ… lâu thế rồi còn gì… cả tuần nay con có được “đụng” vào mẹ lần nào đâu. – Nó ngượng ngịu.
– Gớm… “anh” làm như tôi không biết gì, những lúc tôi không có nhà “anh” lại chẳng “ấy” với con Mận liên tục ấy chứ… “anh” chịu làm sao được lâu thế.
– Không mà mẹ, con “nhịn” suốt tuần nay đó (??? – 3 ngày trước thằng chó nào với cô Vy, 2 ngày trước thằng chó nào với chị Phượng ), mà mẹ không nhớ chị Mận đã về quê rồi sao ?- Nó với tay kéo mẹ xuống.
Bà Mai cười, dịu dàng nằm xuống bên cạnh con, xoa khắp khuôn ngực đầy đặn của con. Nó quay sang mẹ, bàn tay nó lại đưa xuống vọc vào khe bướm ướt sũng của mẹ. Bà mai ôm con cười sung sướng:
– Thôi đi “anh”… Nằm yên mà nghỉ đi chứ.
– Mẹ… mẹ đã hứa là cho con lần nữa đấy nhé – Nó chồm lên người mẹ.
– Ừ… được rồi… mẹ hứa… mẹ sẽ cho… – Bà Mai nguýt con mỉm cười – Sức “anh” được mấy cái mà tham thế…
– Mẹ đã được “kiểm chứng” nhiều lần với con rồi mà mẹ còn hỏi, hay bữa nay mẹ con mình “thi” nhé… xem ai đầu hàng trước. – Nó cười, móc mạnh tay vào *** mẹ.
– Áh… há… đau mẹ… Thôi, mẹ thua… – Bà Mai kéo tay con ra khỏi háng mình, cười rúc rích.
– Mấy hôm nay nhà không có ai, mẹ cho con ngủ chung với mẹ nhé… Con thèm được ngủ chung với mẹ lắm, như bố vậy đó. – Nó thủ thỉ.
– Được rồi… nhưng mà “làm việc” vừa vừa thôi con nhé, giữ sức mà học không có thì toi công bố mẹ đấy nghe chưa… – Bà Mai cốc vào đầu nó.
– Vâng, con hứa sẽ học tốt mà…
Nó cười rúc vào vú mẹ…