là hư nha, cần phải dạy dỗ tốt hơn.
Phương Linh cũng nghe thấy Thành Công lên tiếng, như một thói quen nhìn đồng hồ xinh xinh trên tay, giật mình A lên rồi nói:
_Chết! Con xin phép cô, con phải về rồi.
Nhã Linh có chút tiếc nuối nhưng cũng nói:
_Ừm, con có việc bận thì đi nhanh đi, không lại vội đó.
_Con cảm ơn cô, em chào anh – Nói rồi nàng được Nhã Linh dẫn xuống dưới nhà.
Thành Công cũng đã chào tạm biệt Phương Linh vì thấy mẹ hắn lườm. Hắn nhìn lên đồng hồ, trời đã 15h hơn rồi, cũng lên chuẩn bị hành trang đi khám bệnh thôi.
Nói là làm hắn mở tủ ra lấy ra chiếc áo đấu của chiến đội Fire Tiges, chiếc áo của Face đã từng đến Việt Nam để tham dự sự kiện Tình Hữu nghị hai nước Việt Hàn, khi đó Face cùng một vài Sao Korea đến để giao lưu cũng như biểu diễn.
Một cuộc gặp ngỡ định mệnh, Thành Công lúc đó không chơi Liên Minh, nhưng vụ va chạm đó, Face đã truyền Lửa nhiệt huyết của mình cho hắn. Từ đó trở đi mỗi khi sợ hãi điều gì, hắn lại mặc chiếc áo khoác mang tên “Face – Sấm Vương”
Face giật mình khi biết thì ra cậu nhóc mà 4 năm trước hắn gặp chính là Thành Công đây, hắn cười, thì ra mình đã truyền lửa được cho Công à, vậy khi mình bị chết, ông trời đã đưa mình trở lại với cậu ấy.
Lời hứa năm xưa của Face khi xoa đầu nhóc Công “Anh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, khi đó anh sẽ truyền lại mọi thứ anh có cho em, được không? Đừng khóc nữa nhá, mạnh mẽ lên hỡi những con người đam mê, hãy vươn vai lên mà sống!”