thành người tốt. Nhưng không ngờ ngươi lại còn vấn vương thù hận mà ngay hôm nay làm ra chuyện trời đất không dung thế này.”
“Đừng nhiều lời nữa. Muốn làm gì thì làm lẹ đi.”
Ngộ Không có chút không nhịn được nói lớn.
“Với chuyện làm của ngươi ngày hôm nay đáng lẽ ra ngươi phải bị đánh nát nguyên thần không thể siêu sinh. Nhưng xét công lao to lớn của ngươi khi một mình cân team và lấy được kinh về giúp cho toàn bộ nhân giới thoát khỏi bể khổ. Ta quyết định tước đi toàn bộ công lao của ngươi. Từ nay về sau ngươi sẽ không còn là Đấu Chiến Thắng Phật nữa và ngươi sẽ bị đày xuống trần gian chịu mọi khổ ải muôn đời muôn kiếp không bao giờ được trở lại làm Phật nữa.”
“Ha Ha. Làm Phật ư. Ta khinh.”
Ngộ Không phun ra một bãi nước bọt.
“Phật Tổ. Xử phạt vậy có phải là nhẹ cho hắn hay không?Còn phép thuật của hắn…”
Ngọc Đế lúc này mới có thể lên tiếng.
“Ngọc Đế. Ngài cứ yên tâm. Tuy ta không thể đánh tan phép thuật của hắn nhưng ta sẽ phong ấn phép thuật của hắn vào trong người. Hắn sẽ không thể nào sử dụng được nữa đâu. Về phần ta xử phạt hắn nhẹ thật ra là có nguyên do.”
“Là nguyên do gì?”
“Kiếp nạn của ngươi lần này là do chính ngươi tạo ra. Ngươi thân là Ngọc Đế nhưng mấy năm gần đây lại ham mê tửu sắc bỏ bê mọi chuyện của nhân gian để cho yêu ma quỷ lộng hành gây ra bao đau khổ cho nhân gian. Bao nhiêu năm đó chính Ngộ Không đã ra tay giết hết bọn yêu ma đó,giúp nhân gian được bình yên.”
Ngọc Đế nghe xong trong lòng vô cùng hoảng loạn. Quả thật từ khi lập Tây cung thì hắn suốt ngày đều đắm chìm trong sắc dục mà không quan tâm đến chuyện khác.
“Phật Tổ. Còn những người bị Ngộ Không giết hại…?”
“Ngươi yên tâm. Toàn bộ những người đó đều sẽ được sống lại. Ngươi mau sai người xuống Địa Phủ dẫn linh hồn của bọn họ về.”
Phật Tổ hướng về Ngọc Đế mà nói.
“Hằng Nga. Ngươi mau ra đây.”
Phật Tổ nói.
“Hằng Nga. Tham kiến Phật Tổ.”
Thì ra nãy giờ Hằng Nga trốn ở một góc âm thầm quan sát lo lắng cho Ngộ Không. Nghe Phật Tổ gọi tên nàng,biết không lẫn trốn được nữa vội đi ra ngoài quỳ xuống trước Phật Tổ.
“Hằng Nga. Ngươi thân là người cai quản cung Trăng. Nhưng ngươi lại cùng Ngộ Không suốt ngày làm ra chuyện dâm ô,tội không thể tha. Nhưng xét thấy mọi công lao của ngươi làm bấy lâu. Nay ta đày ngươi xuống trần gian đọa kiếp luân hồi. Nếu ngươi tu dưỡng tốt làm phúc cho nhân gian thì sẽ được trở lại thiên đình”
“Hằng Nga tạ ơn Phật Tổ đã xử nhẹ.”
Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã giải quyết xong. Phật Tổ cùng Quan Âm đưa Ngộ Không cùng Hằng Nga xuống địa phủ chuẩn bị đem hai người họ bước vào đạo luân hồi.
Địa Phủ. Đầu cầu Nại Hà.
“Phật Tổ. Ta thấy mình cũng có trách nhiệm. Ta vốn tưởng rằng Ngộ Không đã thành tâm hối cải cho nên đã không quản giáo hắn thật kĩ để cho hắn lại làm ra hành vi như vậy. Cúi mong Phật Tổ trừng phạt.”
Người lên tiếng chính là Quan Âm.
“Vậy được rồi. Ta cũng phạt ngươi tiến vào nhân giới. Một mặt tích góp công đức một mặt giúp hai người kia đi vào đường thiện tránh xa vào đường ác. Ngươi có thể có câu oán hận?”
“Đệ tử không oán không hối! Tất cả nghe Phật Tổ sắp xếp!”
“Tốt!”
Dứt lời Phật Tổ cũng đem toàn bộ pháp lực của Quan Âm phong ấn lại.
“Mời 3 vị uống canh.”
Mạnh Bà cẩn thận bưng ba chén canh đưa cho ba người họ dáng vẻ vô cùng cung kính.
Cầm chén canh trong tay. Ngộ Không đưa mắt nhìn Hằng Nga mới phát hiện lúc này nàng cũng đang nhìn hắn. Gương mặt nàng cũng đã chảy ra hai dòng nước mắt.
“Ta nhất định sẽ tìm gặp nàng.”
Ngộ Không mĩm cười nhìn Hằng Nga mà nói. Rồi không chần chờ đưa chén canh lên miệng một hơi uống sạch.
“Thiếp sẽ chờ chàng.”
Hằng Nga nghĩ thầm trong lòng cũng theo Ngộ Không một hơi uống sạch chén canh.
Ba người bọn họ rốt cuộc cũng đã uống xong chén canh Mạnh Bà.
“Được rồi. Đã tới giờ. Mau đem 3 người họ vào đạo luân hồi.”
Nhân gian. Từng tia sét từ trên trời đánh xuống. Cùng lúc đó bên trong Hoàng Cung.
“Hoàng Thượng. Xin người giữ gìn Long thể. Hoàng Hậu nhất định sẽ không sao.”
Một trung niên trên người mặc một bộ Long bào toát lên khí chất cao quý đang đi qua đi lại trước cửa một căn phòng. Nhìn gương mặt hắn lúc này có thể thấy hắn sốt ruột như thế nào.
“Ngươi bảo Trẩm không lo lắng sao được. Hoàng Hậu vì ta mà động thai dẫn tới phải sinh non. Nếu có chuyện gì bảo Trẩm phải làm như thế nào đây hả?”
“Oa… Oa… Oa…”
Đột nhiên bên trong phòng phát ra tiếng khóc của con nít làm cho Hoàng Đế như trút đi gánh nặng mà vô cùng vui sướng.
“Chúc mừng Hoàng Thượng. Là hai tiểu Công chúa.”
Không lâu sau khi nghe tiếng khóc thì cánh cửa phòng mở ra. Bước ra bên ngoài là một thiếu phụ khoảng chừng trên 50T hướng về phía Hoàng Đế quỳ xuống đất mà nói”
“Ha Ha. Tốt. Tốt. Tốt. Rốt cuộc ta cũng có được hai tiểu công chúa a.”
Thì ra tên Hoàng Đế này đã có tới hơn 20 người con trai mà không hề có một vị Công chúa nào khiến cho hắn luôn thèm khát có con gái.
“Đúng rồi. Hoàng Hậu thế nào rồi?”
“Khởi bấm Hoàng Thượng. Hoàng Hậu không sao. Hiện đang nghỉ ngơi trong phòng.”
“Được rồi. Để ta vào thăm Hoàng Hậu.”
Dứt lời hắn nhanh chóng bước vào bên trong.
Sau khi tận mắt thấy Hoàng Hậu của mình đã không sao thì hắn mới chuyển sang hai tiểu Công chúa mà ngắm nghía.
“Diệu Thiện. Thường Nga. Ha Ha.”
Bên ngoài Hoàng Cung. Tại nhà lao của quan phủ.
“Nhất Phong. Có chuyện rồi. Bên trong có người sắp sinh.”
Một tên cai ngục từ bên trong hớt hải chạy ra báo cho tên trưởng cai ngục biết.
“Con mẹ nó. Còn đứng đây làm gì. Mau nhanh đi kêu bà mụ tới đây.”
Nhất Phong hét lớn.
Tên cai ngục hoảng sợ chạy như bay chẳng mấy chốc mà đã kéo một bà mụ tới. Không để cho bà ta nghỉ ngơi Nhất Phong lập tức sai bà ta vào bên trong nhà lao mà đỡ đẻ.
“Oa… Oa… Oa…”
Tiếng khóc cuối cùng cũng vang lên.
Một lúc sau bà mụ bước ra bên ngoài trên tay còn ẵm theo một đứa bé.
“Là con trai.”
Bà mụ trao đứa bé lên tay Nhất Phong.
Về phần thai phụ do sinh khó nên sau khi đứa bé được sinh ra thì cũng đã chết.
“Giờ đứa bé này tính sao?”
Một đám sai nha quây quanh đứa bé đồng loạt lên tiếng. Người này nhìn người kia rốt cuộc cũng có người lên tiếng.
“Nhất Phong. Ta biết ngươi và phu nhân của ngươi trước giờ luôn mong muốn có một đứa con nhưng chưa được. Chi bằng ngươi hãy nhận đứa bé này làm con của mình. Ta thấy đây có thể là món quà mà trên trời đã tặng cho gia đình ngươi.”
Nghe một tên sai nha nói như vậy thì những tên khác cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ.
“Ngươi xem. Đứa nhỏ này nằm trên tay ngươi nó không hề khóc. Đó nó còn cười với ngươi nữa kìa.”
Nhất Phong nghe mọi người nói vậy bất giác cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang nằm trên tay của mình. Quả nhiên nó đang cười với hắn.
“Nhất Thiên. Bây giờ con chính là con trai của ta.”
Bí mật chương sau: Như Ý Kim Cô Bổng tái xuất nhân gian.