hôi Na càng đổ ra ướt cả áo. Những eơn gió từ mé sông thổi lên cũng không làm Na thấy mát mẻ chút nào. Trong lòng nàng rối lên vì sự sợ hãi. Mọi người đã được học tập thật kỹ lưỡng trong mật khu, trước khi được tung ra để hành động. Kế hoạch này không cần gấp gáp gì, có thể trường kỳ mai phục; năm năm, ba năm mới hoạt động cũng không sao. Vậy mà con Tư lụp chà lụp chụp để lộ tông tích có đáng trách không? Nó mới vô làm cho nhà ông Thiếu tá Bạch chưa đầy 3 tháng, thời gian chưa đủ để hòa mình vào cuộc sống mới của công tác mà đã có cơ bị phát giác rồi. Theo Na biết; Con Tư không phải là người mới, nó là cán bộ kỳ cựu ở miền Trung được gửi vô Nam, tăng cường eho Khối Tình Báo Liên Khu 3, thi hành kế hoạch tình báo và phá hoại nhắm vào các sĩ quan cao cấp của binh ehủng Hải Quân. Một lực lượng tiếp vận chính yếu eủa nguy quân và cũng là một lực lượng duy nhất đang ngăn chặn thực hữu hiệu đường tiếp vận của Quân Đội Nhân Dân bằng đường biển. Cũng vì sự hoạt động hữu hiệu của binh chủng Hải Quân của Nguy mà các mật khu Duyên Hải hoàn toàn tê liệt. Mục tiêu của kế hoạch này đặt trọng tâm và phát triển ngay tại cư xá sĩ quan Hải Quân, nằm trên đườllg Lê Thánh Tôn Yà Cường Để, eạnh bến Bạch Đằng.
Cho tới hôm naý, gần nửa tiểu đội đã xâm nhập được vô mục tiêu. Tất cả các cán bộ tình báo đều ẩn mình trong lết người làm cho các gia đình sĩ quan Hải Quân
trong cư xá này. Tư là người mới nhất được đưa vô đây hoạt động. Vậy mà nó lại bị Hòa theo dõi.
Không lý Hòa là nhân viên Phản ímh Báo của Nguy. Nhưng dù sao đi nữa, Tư cũng chưa có chính thức tạo được một thành tích gì, làm sao có thể bại lộ được.
Trong thời gian này vẫn còn là thời gian mai phục và xây dựng cơ sở, không có lý nào cơ quan Phản Gián Nguy đánh hơi mau như vậy được. Còn đang mải suy nghĩ, Na đã tới nhà Xa lúc nào mà không hay. Khi nàng chợt để ý mới biết mình đi lố một quãng rồi. Na vòng xe lại cũng vừa lúc Xa trong nhà chạy ra, đứng ở cửa nhìn theo Nàng.
Xa thấy Na vòng xe lái, mĩm cười nói lớn: .
– Tao biết mày đi quá lố nên chạy ra tính kêu mày.
Na cười gượng:
– Cái đầu em hôm nay lú lẩn hết chơn rồi. Anh Ba có nhà không?
– Vô nhà đi, mày hỏi anh ấy có việc gì không? ‘
– Có quan trọng lắm. Để vô nhà em nói chị nghe, anh ấy đâu.
– Trơng buồng, tính đi ngử sớnl đặng sáng mai còn chở hàng ra chợ bán chớ.
– Chị kêu anh ấy dậy được không?
– Được chứ, tụi tao mới vô giường thôi, đã ngử đâu, mà có chuyện gì đó?
Na chưa kịp trả lời, ehồng Xa đã bước ra cười cười:
– Tôi chưa ngử đâu. Cô Na có chuyện gì đó?
Na nhìn ra ngoài cửa như sợ ai nghe lời mình sắp nói, khi không thấy ai, nàng mới quay lại nói nho nhỏ:
– Nguy rồi anh chị ơi. Hình như con Tư bị lộ.
Cả hai vợ chồng Ba cùng tái mặt. Xa lật đật chạy ra ngoài đóng cửa lại, lôi Na vô phòng ngủ.
Ba hỏi ngay:
– Tại sao cô biết nó bị lộ, từ từ nói cho tôi nghe đi.
Na ngồi xuống giường, nàng nói nho nhỏ:
– Tối nay em lấy xe đạp đi vòng vòng chơi, bỗng thấy con Hòa với con Tư đang ngồi ở kè đá bến Bạch Đằng. Em tới đó hù cả hai đứa cho chúng nó giật mình chơi. Tụi nó hết hồn, con Tư quay lại đánh em, em bỏ chạy. Nó rượt theo, tới xa xa một chút, khi em đứng lại nó nói con Hòa đang theo rình nó từ lâu rồi.
Ba hỏi dồn:
– Tại sao nó biết con Hòa rình nó.
Nó nói tối qua lúc nó đang rình vợ ehồng ông chủ tắm, bị con Hòa thấy.
Ba dở khóc dở cười, hỏi: ‘
– Nó rình vợ chồng ngllời ta tắm làm chi vậy hở trời !
– Đâu có biết, nhưng mà con Hòa rình lại nó, tới vừa rồi mới nói ra.
– Nó nói làm sao?
– Thì nó bảo đã rình con Tư từ lâu rồi.
Nó có nói rình làm gì không?
– Em nghe nói nó bị rình là tá hỏa, tông tới đây ngay, đâu có thì giờ hỏi thêm đâu.
Bây giờ Xa mới lên tiếng:
– Nếu vậy cũng chưa chắc con Tư bị lộ đâu. Tại nó rình người ta tắm nên con nhỏ kia cắc cớ rình lại chơi thôi.
Ba lắc đầu:
– Không phải ehơi đâu. Nó đã rình con này từ lâu rồi. Anh sợ con nhỏ Hòa là nhân viên của Nguy. Để nó sống là không yên đâu. Tụi mình phải tính thôi. Hơn nữa, nếu thủ tiêu nó rồi, mình sẽ gài người của mình vô chỗ đó, như vậy vừa tiện vừa lợi. Na hăng hái nói:
– Phải đó anh Ba, để nó sống không được đâu. Nội cái tính tò mò của nó cũng đủ giết tụi mình lúc nào không hay.
Xa gật gù:
– Nếu vậy phải hành động ngay.
– Giết thì nhất định phải giết con nhỏ này rồi. Tuy nhiên, phải làm sao cho khéo, nếu động ổ là nguy hiểm lắm.
Như chợt nhớ ra điều gì, Na lụp chụp góp ý:
– Đúng rồi, chúng mình lại áp dụng kế hoạch cũ.
– Kế hoạch nào?
– Lúc trước tụi em ăn trộm đồ bỏ vào phòng con Xuyến để nó bị đuổi, rồi giới thiệu người của mình vô thế chỗ của nó. Lần này mình lấy bổn cũ soạn lại. Khi con Hòa bị đuổi ra khỏi nhà là mình đón nó đem đi thủ tiêu ngay. Như thế ông chủ, bà chủ nó không biết nó bị giết.
– Nếu vậy hay lắm, cô nói con Tư thi hành ngay đi, càng sớln eàng tốt.
Na lật đật đứng dậy:
– Dạ, để em về nói nó liền.
– ừ, cô về ngay đi. .
Na vừa dắt xe đạp bước ra cửa, Ba gọi giựt lại:
– Cô Na à, khoan đã.
– Còn gì nữa anh Ba?
– Chúng mình sẽ giới thiệu eon Nụ vào chỗ con Hòa, vậy cô nói luôn cho con Tư sửa soạn để dễ dàng gài người vô đó.
Na gật đầu:
– Dạ, em nhớ rồi.
Vừa nói Na vừa leo lên xe đi ngay. Tự nhiên nàng thấy thoải mái lạ lùng, con Hòa chết rồi, con Nụ được lồng vô chỗ đó là tuyệt diệu. Ngay từ những ngày còn ở trong khu, Na và Nụ đã rất thân nhau. Nàng được gửi ra thành trước, còn Nụ phải ở lại học thêm lớp đặc công, sau khi đã học xong lớp tình báo với Na. Tất cả có khoảng 20 chi em được đào tạo thật kỹ eho chiến dịch này. Bây giờ đã có 7 người nằm vùng rồi. Tới phiên Nụ là 8. Với quân số này, có lẽ cũng đủ làm nên chuyện chứ không phải chơi. Na có linh tính cho biết, nhất định sẽ nhận được lệnh hành động một ngày gần đây chứ không còn lâu hơn nữa.
Vừa tới bến Bạch Đằng, bỗng Na nhìn thấy Việt chở Hòa và Tư trên xe, cả ba vừa cười vừa nói lứu lo. Nàng biết bộ ba này tối nào cũng rủ nhau đi vòng vòng khắp bờ sông. Nàng lại biết eả con Hoà lẫn con Tư dều mê Việt, anh chàng đạp cyclo có cái miệng tía lia, ngọt sớt. Đã nhiều lần Na nói chuyện với Việt, nàng phải công nhận Việt biết chiều đàn bà và anh chàng cũng thật tham lam, ehẳng thế mà dù có cả Hòa lẫn Tư mà anh ta còn dám gạ gẫm cả nàng nữa. Bữa hôm gặp ở chợ Thi Nghè, thừa lúc không ai để ý, anh ta dám nắm tay nàng khơi khơi. Chợt nhớ ra việc phải làm, Na gọi rối rít:
– Anh Việt, anh Việt à. Hòa, Tư ơi.
Việt cũng vừa nhìn thấy Na. Chàng vòng xe lại, Na bám ngay lấy sau yên xe cyclo để Việt kéo đi. Nàng cười khanh khách:
– Quá giang anh Việt một khúc đi.
Việt cười hì hì:
– Một khúe chứ cả khúc anh cũng eho em hết.
Na rủa :
– Đồ đểu
Trong khi Việt cười ha hả, Hòa nhỏm dậy, nàng ngó ra phía sau, la bai bải:
– Cái con cô hồn, lúc nãy mày hù tao, bây giờ còn run nè.
Na cười lớn:
– Tao làm mày run hay anh Việt làm mày run đó.
Hòa chanh chua:
– Con hà bá, anh Việt làm cái gì mà tao run.
– Thì chuyện mấy người, mấy ngllời biết, sao hỏi tui?
Hòa chồm về phía sau, la lớn:
– Anh Việt, anh Việt, ngừng xe lại đi, em tính chuyện với con này mới được.
Na vẫn cười hì hì, nàng cố tình chọc tức Hòa.
– Thì anh ngừng xe lại đi để nó tính chuyện với anh đó mà. Cứ đạp tà tà hoài làm sao nàng chịu nổi.
Hòa càng lồng lên:
– Đó đó anh nghe nó nói không. Ngừng lại đi mà, tức anh này chết thôi.
Việt vẫn cười hì hì, chàng khoái rỡn với mấy cô bé này. Chàng luồn một tay ra Bau nắm lấy tay Na, thò một ngón tay khều khều vô lòng bàn tay nàng. Na la lên:
– A, a… còn cái vụ này nữa sao?
Hòa lại tưởng Na nói mình, càng lồng lộn. Chiếc xe chao đi, Việt phải la lớn:
– Thôi mà, thôi mà, lật xe bây giờ đó. Để đạp tới chỗ tượng Trần Hưng Đạo hãy ngừng nghe.
Hòa hậm hực: .
– Được rồi, để tới đó đi, mày biết tay tao.
Na cười lớn hơn, cố tình chọc cho Hòa tức hơn nữa. Nàng đã có chủ ý. Để chúc nữa khi xe đậu lại, Na sẽ cho Hòa rượt theo rồi vòng lại đón Tư chạy đi luôn để nói chuyện cho Tư biết về những gì phải làm, nếu có thể chở Tư về nhà thi hành ngay công tác càng hay. Phải tốc chiến tốc thắng mới đoạt được thắng lợi mau chóng. Hòa sẽ vô tình ở lại chơi với Việt, trong khi Tư về trộm đồ bỏ vô phòng Hòa, thực làtiện lợi. Nhất định phen này con nhỏ phải chết rồi.