lấy eo Ô Lão Đại….song chưởng nhanh nhẹn chụp lấy đầu Ô Lão Nhị dâm đảng há miệng thật rộng ngoạm lấy miệng của lão nhị….mà mút nút….
“Hi hi bá bá thúc thúc…để Mị Nhi hầu hạ hai người……..” Đường Mị đột nhiên cười khanh khách nói thân thể lại kiều mị chuyển động…
Đúng lúc này Ô Lão Đại chợt cảm thấy điều không ổn … Sau khi xuất tinh xong, hắn cảm thấy hô hấp thực sự rất khó khăn mệt mỏi….So với lúc giao chiến hơn trăm hiệp với đại cao thủ còn muốn mệt hơn nhiều đúng lúc lão muốn rút cự vật ra khỏi thân thể mềm mại kia của Đường Mị thì bất chợt cảm thấy trong âm hộ đột nhiên co rụt lại từng thớ thịt bên trong bắt đầu chậm rãi mấp máy, không ngừng mà mút vào áp chế lấy côn thịt mềm nhũn của lão, chính là sau vài lần như vậy , côn thịt của lão lại bắt đầu cứng lên nhưng sinh lực hòa nội lực trong lão thì tụt đi trông thấy.Thân hình nhị lão bị ép chặt muốn ly khai cũng không được huống chi cả hai dường như phế nhân vậy 1 chút sinh cơ cũng không xuất ra nổi cả thân người bị dính chặt lấy thân thể dâm mị của Đường Mị….
Cự vật vừa hồi sinh cứng lên một chút lại bị âm hộ hòa cúc môn của Mị Nhi gắt gao ép chặt lấy phun ra nuốt vào vài cái, nhị Lão lại nổi lên tiết ý, nồng đặc dương tinh lại điên cuồng bắn ra.
Sau thêm hai lần xạ tinh nữa hình dáng nhị lão đã già đi trông thấy rất rõ cả thân hình run lên cầm cập khí lực toàn thân như bị rút sạch cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thế nhưng hạ thể vẫn cứ như vậy điên cuồng chuyển động mềm rồi lại cứng…cứng rồi lại mềm….thân thể bắt đầu héo quắt lại dần dần chỉ còn trơ ra bộ xương già…mà bên dưới nhục bổng vẫn không ngừng xạ tinh….Một hồi sau vòng lặp cứ như thế lặp đi lặp lai mãi cho đến khi cả hai tinh tẫn nhân vong liền tuyệt khí, hai lão giả heo hắt như 1 bộ xương khô trên gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười hoan lạc ái dục .
Chứng kiến 1 cảnh tượng vừa rồi Lục Tuyết Kỳ không khỏi kinh sợ….Người nữ nhân này quả thật không đơn giản…tà công thải dương bổ âm của nàng vô cùng kỳ lạ và độc ác chẳng biết nàng học từ đâu..thế nhưng hai lão già dâm tặc kia bị nàng xử lý trong nội tâm nàng cùng nhẹ nhõm được một chút chí ích sự trong sạch của bản thân nàng cũng không còn bị đe dọa nữa….
Đường Mị kiều mị đứng dậy khẽ khoác lên mình chiếc áo choàng nhung mỏng như tơ … Kiều mị liếc nhìn thi thể nhị lão , bàn tay khẽ vung chưỡng vào 2 thi thể của nhị lão sau 1 tiếng giòn tan hai thi thể liền cứ như vậy bị đánh nát thành bột phấn……..
“Két…………………”
Đúng lúc này cửa phòng liền mở ra khiến Lục Tuyết Kỳ cùng Đường Mị không tự chủ được ngước nhìn…Một thân ảnh tuấn tú phiêu dật mặc cẩm y màu đen âm trầm bước vào trong phòng chỉ thấy hắn, mày kiếm mắt sao, phong thần tuấn lãng, mũi thẳng, thần thái phiêu dật, tướng mạo đường đường, ánh mắt u buồn nhưng tỏa ra mị lực vô hạn, trong nhu hòa mang theo tiêu sái, phong lưu phóng khoáng lại có chút yêu mị , Nhất là ánh mắt kia, trong con ngươi hắn thâm thúy tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn, còn có chút ưu thương nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, quả thực khiến người nhìn thấy đau lòng, chua xót, hận không thể ôm nam nhân trước mặt này vào . Ý niệm này vừa xuất hiện, trên mặt nhị nữ liền giăng lên hai áng mây hồng, chớp mắt đã lan xuống tận cổ.
Tuy đã từng gặp qua hắn nhưng lần đó Đường Thập Ngũ thân mang trọng thương lại qua loa giao chiến trong đêm khiến Lục Tuyết Kỳ không có dịp quan sát rõ dung mạo của y nhưng nàng không thể không thừa nhận hắn rất tuấn lãng không phải kiểu tuấn lãng của các công tử quần là áo lượt trong các quan lại quý tộc…Hắn quyến rũ theo cách của 1 lãng tử chốn giang hồ…lại có thêm một chút gì đó rất yêu mị khiến người ta vừa yêu vừa hận…Dẫu biết hắn là đại ma đầu nhưng vẫn nguyện ý vì hắn mà sa đọa…
Hắn lặng lẽ đứng đó nhìn nàng dáng vẻ tịch mịch lại lộ ra phong tình vô hạn khiến Lục Tuyết Kỳ có cảm giác giống như thấy được người cô độc nhất trong thiên hạ.,sự xuất hiện của hắn tác động đến nơi sâu nhất trong nội tâm Lục Tuyết Kỳ, trước mặt mỗi người như hiện lên một bức họa, với hắn là bức tranh anh hùng tráng chí chưa thành, giục ngựa tung hoàng thiên hạ , Một thân hào tình tráng chí như sắt thép, tự cổ anh hùng đều cô độc. còn với nàng lại có chút mơ mộng tự cổ chí kim mỹ nhân yêu anh hùng là lẽ đương nhiên…trong lòng nàng chợt hiện lên 1 bức tranh tuyệt mỹ , mặc cho giang hồ cười ngạo, tình ái tiêu dao, cầm tiêu hợp tấu, chung rượu rót đầy. Nguyện làm uyên ương không thành tiên…Chỉ là nàng không muốn thừa nhận tình yêu sét đánh vừa đến với nàng cũng bởi vì nàng là Chính hắn là Tà số mệnh cả hai không thể ở cùng nhau…chỉ có thể ở thế bất lưỡng lập người chết ta sống mà thôi .
“Tứ Bổ đầu chúng ta lại gặp mặt…….”