Bên ngoài có tiếng gọi , hắn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng thật khác lạ . Kiến trúc này như thời phong kiến vậy , hắn tự hỏi ” không phải mình đã chết rồi sao ? ,chuyện gì đây chứ…! ” bỗng dưng đầu hắn đau như búa bổ nhưng hắn cố nín đau trong đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh :
-” bắt ta đây này lâm kính vũ …”
-” cậu phục hay không? ”
-” cậu với ta có duyên ta xẽ truyền cho cậu Đại Phạm Bát Nhã nhớ không nói cho ai biết….
– ” aaaaa .. cha , mẹ mọi người sao thế này tỉnh dậy đi..huhu.. ai ai làm chuyện này”.
Bao nhiêu hình ảnh thoạt qua đầu hắn , -” a sao giống cái sư phụ cho mình đọc vậy ? ” bao nhiêu suy nghĩ trong hắn – ” Mình chuyển thế sao ? lại vào Tru Tiên nữa..!” , một vị đại sĩ trẻ bước vào hắn mặc bộ đồ trắng kiểu như trên phim , bên hông đeo một thanh kiếm bên hông người đó thấy hắn tỉnh bèn nói :
– Tỉnh rồi à Tiểu phàm…!
sao gọi ta tiểu phàm hắn ngạc nhiên đáp
– ngươi gọi ta ư?
“khoan đã giọng nói này..” hắn thốt lên nhìn bản thân mình trong hình hài đứa trẻ 8 tuổi không nói lên lời vậy mọi suy đoán lúc nãy là đúng đây là tru tiên truyện mình là Trương tiểu phàm cậu nhóc ngu ngốc bất hạnh…
vị đạo sĩ ngạc nhiên với thái độ vừa rồi của hắn nhưng ngẫm lại một đứa trẻ thấy cảnh cả thôn bị diết sạch tinh thần nó sẽ như thế nào nên cũng không để ý đáp :
– Trương Tiểu Phàm theo ta đi gặp trưởng môn
nói xong rồi bước ra cửa hắn vội dậy theo sau đi một đoạn gặp một đứa trẻ cũng tầm 12 tuổi khôi ngô và với đôi mắt sáng , hắn đánh giá ” thằng nhóc Lâm Kính Vũ đây à , nhìn cũng được” . Lâm kính vũ liền chạy đến bên cạnh hắn nói :
– Tiểu phàm cậu không sao chứ lúc nãy cậu vừa ngất đi , họ nói cậu bị kích động dẫn đến ngất… chuyện cả thôn cậu .. còn nhớ không?
hắn lạnh lùng trả lời
– còn nhớ rất rõ
lâm kính vũ ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn , lâm kính vũ thầm nghĩ ” chắc cậu ấy bị kích động tinh thần nên cố tỏ ra mạnh mẽ , tốt nhất không nên nhắc đến ” hai người không nói câu nào mà đi theo sau vị đạo sĩ kia . đến gần một đầm nước họ dừng lại người đạo sĩ cúi chào khi đầm nước đó phun trào lên từ bên trong nhảy ra một con kì lân khí tức “mạnh mẽ là linh thú sao?” hắn thốt lên trong lòng , con kì lân dừng trước mặt họ đi lại ngửi ngửi rồi quay về đầm nước . qua một đoạn cầu treo dài vực sâu thăm thẳm mây trắng lượn lờ dưới chân mình cao hơn mấy cây cầu kính ở núi tỉnh hồ nam ( TQ) mà hắn từng đi qua . vào trong đại điện hắn nhìn thấy có sáu vị khí chất phi phàm chắc hẳn là mấy tên sư đệ lão đạo huyền kia , đứng cao nhất chắc hẳn là Đạo Huyền Chân Nhân còn tên béo kia là Điền Bất Dịch còn kẻ đạo mạo âm hiểm kia hẳn là Thương Tùng Đạo Nhân còn cả vị sư cô này nữa chắc cũng nhiều tuổi rồi mà vẫn xinh đẹp vậy .
vị đạo sĩ trẻ Thường tiễn kia nói
– thưa chưởng môn và các vị sư thúc con đã dẫn hai đứa trẻ này tới ạ
nhìn hai đứa trẻ mà lòng đau xót trước hoàn cảnh bi ai ấy .
hắn đang tính toán ” đã vào đây thì phải sống cho tốt rồi , bước đầu cứ giả vờ làm đệ tử tên béo kia đã … con gái ông ta thế nào đây haha…! ” hắn cười thầm trong lòng . trong điện không ai ngờ được rằng một con quỷ một kẻ máu lạnh một con hung thú lại trong hình hài đứa bé mười một nhìn có vẻ ngây ngô đáng thương kia.
Lâm kính vũ lớn hơn trương tiểu phàm một tuổi tỏ ra lanh lợi khi chào hỏi mấy vị kia còn hắn vẫn đang đắc ý với dự tính sau này của mình.
– Các vị tiên gia khỏe mạnh , hai đứa con do gặp nạn không có nơi nương tựa xin các vị tiên gia thu nhận chúng con để tương lai không bơ vơ.
đạo huyền trả lời
– ta không biết tương lai ra sao nhưng hai đứa cứ an tâm ở đây
mọi người nhìn lâm kính vũ dõng dạc nói , “một đứa trẻ như thế sau một sự việc như vậy vẫn bình tĩnh quả là khí chất hơn người nhưng còn kém lắm ” hắn hả hê nghĩ . hắn tỏ ra ngây ngô nhìn mọi người rồi giả vờ nói theo
– các vị thần tiên khỏe xin các vị thu nhận chúng con
trong lòng mọi người đã có sự lựa chọn hai đứa bé kia nhìn một kẻ lanh lợi một kẻ nhìn thì ngu dốt ai biết đâu được , mọi người tranh dành nhau nhận lâm kính vũ còn hắn không một ai để ý thương chính lương ho một tiếng , thiên vân thì ngẩng đầu nhìn trần nhà . điền bất dịch thì giả vờ ngủ gà ngủ gật , tăng trúc thường thì nhập tịnh như không chú ý xung quanh hắn thì hậm hực trong lòng ” để rồi xem mấy cha đạo sĩ bố mày thiến hết bọn mày..”, cuối cùng họ quyết định để hai đứa trẻ không ở cùng nhau mà nhớ chuyện ngày trước nên đã cho hai người ở hai nơi . lâm kính vũ tư chất hơn người là một kì tài tu luyện nên Thương Tùng Đạo Nhân đã thu nhận còn hắn do bị Đạo Huyền ép buộc Điền Bất Dịch đành phải thu nhận hắn làm đồ đệ .
Đạo Huyền rời đi trong điện là những tiếng cười nhả , Điền Bất Dịch bực bội đi ra . Bên ngoài Tống Đại Nhân chờ ở đó thấy sư phụ đi ra bèn tiến lên hỏi
– sư phụ sao rồi ạ
Điền bất dịch bực bội trả lời
– còn sao gì nữa không mau đi về…
Mọi chuyện xong xuôi trương Hạo Thiên theo Điền Bất Dịch về và một trang mới tru tiên mở ra.