thứ gì?” Cái giọng điệu lạnh lẽo mang theo sát ý khiến Đoàn Phú rùng mình dựng tóc gáy, lão giờ mới nhận thức rõ ràng mình đang ở nơi nào…… muốn có đồ xài thì trước tiên ngươi phải có mạng mới được…….thế là lão thành thật nói:
“Đại nhân! Nếu Long Thạch hay Long Nhủ là tinh hoa thiên địa kết tinh mà thành thì Long Cốt lại là xương cốt của một loại mãnh thú nào đó lớn lên nhờ cắn nuốt Long Thạch cùng Long Nhủ, sau khi chết đi toàn bộ tinh hoa năng lượng đều co rút lại tại một mẩu xương này nên năng lượng tinh khiết bên trong nó là không thể đo đếm nỗi, thứ đồ này hơn trăm năm trước có xuất hiện một lần và được Thập Lục Tháp các vị đại lão gia dùng một đại thủ bút đổi lấy…… nghe đồn là một kiện Thần Binh, mà Long Cốt lúc ấy chỉ mới nhỏ bằng một mẩu móng tay mà thôi……… khối Long Cốt này của đại nhân lớn như một ngón tay cái thế này phải nói vô giá!” Đoàn Phú hào hứng giải khai.
“Cắn nuốt Long Thạch cùng Long Nhủ mà lớn lên ?” Long hít sâu một hơi, hắn dù xài qua nhiều Long Thạch cùng Long Nhủ nhưng mà tới mức dựa vào chúng nó lớn lên thì cần đến một số lượng kinh thiên như thế nào chứ…….. con vật này trước đây chắc hẳn cũng là một loại cự thú hung hãn thống trị một vùng rộng lớn đây……… không cần thẩm định lời nói của Đoàn Phú vì chỉ cần khẽ hấp thu một chút thôi năng lượng từ mẩu xương cũng khiến cả người hắn sảng khoái vô cùng, ma khí trong người hưng phấn tột độ mà sôi trào…….. Long tin chắc nếu hắn tham lam một lúc cắn nuốt mẩu xương này thì hắn sẽ bạo thể mà chết vì năng lượng cuồng bạo.
“Hắc hắc! Ông trời thật là biết chơi đùa, cướp đi và cũng cho lại ta không ít! Độc Sĩ!” Long cực kỳ hài lòng với thứ đồ trong tay mà mở miệng kêu.
“Có thuộc hạ!”
“Nữ nhân kia……… thả cô ta ra đi, thứ đồ chơi của ngươi trong người cô ta ngươi cũng tranh thủ chuyển đến ‘chỗ khác’ đi thôi…… ta cũng không phải loại ăn cháo đá bát, người ta đã có lễ thì phải trả….. hiểu không?” Long căn dặn.
“Thuộc hạ rõ!” Độc Sĩ cúi đầu cẩn tuân.
“Còn nữa…… Đoàn Dự! Chẳng phải cái Cục An Ninh gì đó còn chưa có cục trưởng sao? Nhắn tin tới Lâm gia và Huân gia rằng ta muốn Võ Hiền Nhu lên ngồi cái ghế đó!” Long quay sang Đoàn Dự căn dặn.
“Vâng, chủ nhân!” Đoàn Dự cười đáp, chủ nhân càng cường hãn thì Đoàn gia và hắn càng có một cái ô chống lưng càng lớn.
“Tốt rồi! Lui ra hết đi…… bản tọa muốn tu luyện một chút!” Giải quyết xong mọi chuyện, Long không kìm được khao khát tu luyện mà ra lệnh đuổi hết ra ngoài, hắn không sợ chuyện hắn sỡ hữu Long Cốt truyền ra ngoài vì nụ cười của Đoàn Dự ban nãy đã phần nào chắc chắn điều đó…… thật đáng thương cho Đoàn Phú.
………………..
………………………………………..