Phong cũng đã thỏa mãn với bước tiến trong kế hoạch của mình bèn cáo từ ra về. Chạy về chỉnh đốn lại rồi đạp xe tới trung tâm thể thao. Đám anh em của Phong hôm nay tụ tập rèn luyện ở đây.
– Anh Phong tới sớm thế – Một tên hơi có vẻ nịnh nọt, là con một nhân viên trên công ty nhà Phong. Thực ra phải phân nửa số anh em này là con em nhân viên trong công ty, phần nữa là Phong thấy được nên gia nhập. Trên dưới gì có cả, có một phần còn là anh chị trên xã hội, dưới tay có nuôi không ít đệ. Tất cả đều quy tụ dưới cờ Phong. Một phần do gia cảnh của Phong hơn người, một phần là do Phong chơi được. Trong nhóm này, phong cũng có tiếng nói nhất định. Thấy Nam Phong với hỏi:
– Vụ bên tây thành sao rồi anh NAM?
Nam là một tên anh chị ngoài xã hội, cũng là một thành viên bên nhóm Phong. Được cái nghĩ khí, dưới tay cũng có vài anh em. Có anh em là do Phong tình cờ phát hiện đang nằm trên đống nào đó kiếm cơm khó khăn nên giới thiệu về dưới tay Nam. Trong bang của Nam mà cũng chẳng phải bang gì, chỉ là một nhóm lấy Nam làm chủ thôi, anh em hầu hết đều khó khăn được Nam thu nạp, nhiều thằng bỏ nhà ra đi, nhiều mô côi ăn xin qua ngày được Nam dẫn dắt. Tố chất không được, Nam lại không cho làm mấy cái đen đen để nâng tay nghề nền liên tục bị chèn ép, sắp phải bỏ địa bàn rồi.
– Có khi anh phải nhổ tổ đà đi chỗ khác, bên kia ép quá, đã ra bố cáo cuối cùng rồi, hạn cho bọn anh 3 tháng thu xếp. Có được 3 tháng này phần nhiều cũng là do chúng nó thấy mấy thằng bên dưới tội nghiệp mới được. Mà bên đó kiếm ăn cũng khó rồi, anh lại không thể chìa tay với chú mãi được, cũng vì anh em phía dưới… haizz
Phong suy nghĩ nói:
– Trước hết anh Nam cứ bảo anh em đừng tản mát quá xa, để em thu xếp. Em có ý tưởng rồi, cứ tin ở em, quan trọng là đừng để chúng nó bỏ xứ đi đã. Kêu chúng nó giữ liên lạc liên tục. Lúc nào em có quyết định thì kêu anh triệu tập nói chuyện một lần.
– Được rồi, nhờ chú hết vậy
– Cho em thời gian khoảng 2 tháng. Nhớ đừng để mấy đứa bên dưới tản hết, tội chúng nó. Khó khăn gì cứ nói em, đừng ngại gì, cùng lắm thì ghi giấy nợ là được.
Thằng Bảo chạy đến:
– Phong, nhanh, ở đây hôm này có hàng mới, là cực phẩm
Thằng Bảo là con một giám đốc chi nhánh trong công ty nhà Phong. Có cái tính cứ nói gái là mắt nó như đèn pha vậy. Đã vậy toàn ăn tạp, mấy lân rủ Phong hái hoa nhưng Phong là ai chứ, đói chết cũng phải ăn hàng thật tốt. Hàng nó chỉ chín phần chỉ thường thường.
– Thôi mày biến đi, tao có chốn rồi không ăn tạp
Theo hướng thằng bảo giới thiệu, không ngờ lại là LINH. Thật là, trái đất bé quá đi, sau này loài người phải dọn sang hành tinh nào to to chút mà ở mới được. Hôm nay Linh mặc bộ đồ thể thao có chút sát làm nổi lên những đường con lung linh cả thiếu nữ thanh xuân. “Linh cũng đẹp đấy chứ”. Phong chợt quay sáng giáng cho nó một phát vào gáy
– Đại tẩu mày cũng dám giỏ nước dãi vào à. Tao thiến đó
– Sao? Tao biết đâu. Người đâu đấy?
– Ngồi bàn trên, Mày để ý canh kĩ cho tao, thằng nào thò tay vào là chặt tay. Tao đang nuôi đó, giờ còn chưa lớn
Không làm phiền Linh vì Linh còn đi cùng bạn nữa. Hàn huyên một lượt, rồi tự kiếm chõ rèn luyện. Đầu Phong đang vận động suy tính đường ra cho anh em dưới trướng Nam. Thừa hưởng gien buôn bán của bố, lại thường xuyên tới công ty học hỏi nên tâm buôn bán của Phong đã trưởng thành sớm như dục tính của nó vậy.
…