Trưa hôm đó bà Mai bấm số gọi cho Thuận…
Thuận là cậu học trò cũ của bà Mai năm lớp 12, lúc đó bà Mai vẫn còn là một giáo viên dạy Văn chứ chưa lên Hiệu trưởng như bây giờ, năm đó Thuận thi vào ngành báo chí.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 10 năm rồi, giờ bà Mai đã là Hiệu trưởng của một trường có tiếng của Thành phố, còn Thuận cũng giờ cũng đã là một phóng viên rất có tiếng tăm ở một tờ báo lớn . Từ đó tới giờ bà Mai không gặp lại Thuận.
Không hiểu bằng cách nào mà Thuận điều tra được rất nhiều vụ bê bối ở công ty ông Mạnh và anh đã âm thầm điều tra, tập hợp chứng cứ để viết bài. Bài phóng sự cũng cũng đã gần xong nhưng anh vẫn chưa gửi cho Tổng biên tập, anh muốn khi nào hoàn thành xong thì mới gửi luôn.
Bằng những nguồn tin riêng ông Mạnh biết được điều đó và ông đã gặp Thuận để điều đình, ông đã đề nghị chi cho anh một số tiền lớn để anh hủy bài phóng sự đó đi nhưng anh đã từ chối. Sau đó ông còn cho cả Phượng – cô thư ký xinh đẹp của ông – và cả Thủy – con “mèo” nhỏ của ông và cũng là cô con gái riêng của ông với bà Huệ mà ông không biết – tìm cách tiếp cận anh ta. Cả 2 cô gái xinh đẹp đó đã dùng “mĩ nhân kế” với Thuận nhưng cũng vô ích . Cả Tiền và Gái đều không xoay chuyển được Thuận.
Vô tình trong lần gặp mặt gần đây, qua cuộc nói chuyện với Thuận ông Mạnh biết được Thuận từng là học trò cũ của vợ mình, và ngày xưa vợ mình cũng đã giúp đỡ Thuận rất nhiều ( vì hồi đó nhà Thuận rất nghèo ) như cho tiền Thuận đóng học phí, dạy thêm không lấy tiền, ông nghĩ chắc là vợ ông sẽ có cách thuyết phục được Thuận đổi ý nên ông đã nhờ vợ giúp đỡ.
Trước khi đi Nha Trang chơi bà Mai đã điện thoại gặp Thuận hẹn đi uống cà phê và nói chuyện. Khi bà Mai tới quán cà phê thì Thuận đã có mặt, cậu ta đang chăm chú đọc tờ báo Bóng Đá. Nhìn thấy bà Mai, anh ta vui vẻ đứng dậy chào:
– Em chào cô !
– Chào em ! – Bà Mai đáp lại.
– Lâu lắm rồi em mới gặp lại cô, 10 năm rồi chứ ít gì, em rất vui khi gặp lại cô.
– Cô cũng rất vui khi gặp lại em… – Bà Mai mỉm cười
Thuận ngẩn người ra trước nụ cười của bà Mai, cô ấy vẫn đẹp, quyến rũ, quý phái và kiêu kỳ như ngày xưa, không thay đổi chút nào.
– Trông cô vẫn đẹp như ngày xưa vậy, không thay đổi tí nào… – Thuận lên tiếng khen.
– Cô cám ơn, em khéo nịnh quá…
– Em nói thật mà…
– Cô đã già rồi em… – Bà Mai đỏ mặt trước lời khen của cậu học trò năm xưa.
…
Sau một hồi trò chuyện xã giao bà Mai đã đi thẳng vào vấn đề chính.
– Sao Thuận, em có giúp được cô không ? Em có thể hủy bài phóng sự đó đi được không ?
– Hơi khó cô ạ, vì tòa soạn đâu chỉ có mình em.
– Em thiếu gì cách, giúp cô đi mà Thuận !
– Cô cứ uống nước đi đã… để em suy nghĩ thêm…
…
Họ ngồi nói chuyện lúc lâu, bà Mai đề xuất hết cách này đến cách khác để Thuận có lý do chính đáng hủy bài phóng sự, nhưng Thuận vẫn không chịu nhận lời. Cậu ta chỉ nói:
– Cô để em suy nghĩ thêm đã, bài báo đó em đã báo cáo với Tổng biên tập rồi, giờ hủy khó lắm cô ạ, có gì em sẽ báo cho cô.
Từ bữa đó, hôm nào bà Mai cũng gọi điện cho Thuận nài nỉ, nhưng chẳng ăn thua. Trong khi đó chồng bà ngày nào cũng giục làm bà điên cả đầu…
Mãi cho tới buổi tối – khi gặp ông Hoàng về – thì bất ngờ Thuận đã chủ động gọi điện thoại hẹn gặp bà Mai.
– Em Thuận nè cô, trưa mai cô có rảnh không ?
– Cô rảnh… – Bà Mai mừng rỡ – Cô cũng đang tính gọi cho em nè, chồng cô cứ hối cô mãi, có mỗi bài báo mà em không chịu giúp cô…
– Thì chính là em đang muốn nói đến bài báo đó đấy. Em muốn bàn với cô một chút về bài báo đó, có được không cô ?
– Em định hủy luôn chứ ? – Bà Mai mừng quá.
– Mai gặp nhau em sẽ bàn cụ thể với cô mà, cô đi được không, em qua đón ?
– Đi đâu vậy Thuận ?
– Đi chỗ này hay lắm, cô chưa biết đâu. Thế nhé, trưa mai cô đi taxi tới quán cà phê mọi khi rồi phone cho em, em đón cô ở đó cho tiện.
– Ừh, vậy cũng được…
Bà Mai thoáng ngần ngừ, có một chút gì đó lợn cợn trong bà ở cái lần gặp riêng này, linh tính của một người đàn bà đã từng bị “vùi dập” nhiều lần khiến bà cả nghĩ.
Trưa hôm đó, bà Mai đi taxi tới quán cà phê nhưng không ngờ Thuận đã chờ ở đó.
– Em tới sớm vậy ? – Bà Mai hỏi.
– Dạ, cũng trước cô 5 phút thôi, mình đi nha cô !?
Họ lên xe, Thuận cho xe chạy ra ngoại thành.
– Đi đâu vậy Thuận ? – Bà Mai lại hỏi.
– Bí mật, một chút nữa thôi cô sẽ biết.
Xe chạy theo quốc lộ 13 độ mấy cây số thì rẽ trái vào một con đường nhỏ, dừng lại trước một biệt thự có bức tường cao vây kín.
– Tin… tin…
Thuận bấm còi xe, cánh cổng nặng nề từ từ mở ra, bên trong cổng một cô gái trẻ đứng lấp ló. Thuận đánh xe vào sân rồi dừng lại.
– Cô xuống xe đi… – Thuận lên tiếng.
Bà Mai bước xuống xe, bà cảm thấy rất thích ngôi biệt thự này. Nó rộng mênh mông, phải hai công đất là ít. Phía trước là bãi cỏ xanh mướt với những con đường trải sỏi trắng. Mấy cây xoài lâu năm tỏa bóng rợp xuống vườn, ngăn bớt cái nắng chói chang. Thuận giới thiệu:
– Em mới mua ngôi nhà này đấy, cô thấy thế nào?
– Còn thế nào nữa, ngôi biệt thự đẹp quá đi. Em mua bao nhiêu vậy Thuận ? Chắc mắc lắm hả ?
– Không, trông vậy thôi chứ không mắc lắm đâu. Đất ở đây rẻ không à, đâu có như trong thành phố.
– Vậy chắc tiền xây nhiều lắm phải không, đẹp quá…
– Tiền xây nhà cũng không nhiều lắm đâu cô vì có một trệt một lầu thôi, kiểu nhà vườn mà. Ở trung tâm phải xây nhà cao tầng mới tốn, như nhà cô vậy đó. Cô ra sau nhà tham quan chút đi.
Họ ra phía sau, bà Mai rất thích thú khi nhìn thấy chiếc bể bơi nước xanh ngắt giữa khu vườn trồng các loại hoa và cây cảnh khác nhau. Nhà thầu nào đó thiết kế cảnh quan đẹp quá. Một hàng cây cảnh chắn giữa bể bơi và bờ sông có xây kè đá vững chắc, ngăn tầm nhìn từ ngoài sông vào, gây cảm giác vừa kín đáo vừa thoáng đãng. Bà Mai thầm nghĩ sau này nếu về hưu vợ chồng bà cũng sẽ mua một căn tương tự vậy.
Thuận tiếp tục dẫn bà Mai đi thăm ngôi nhà. Ngôi nhà được xây theo kiến trúc kiểu Nam Âu đơn giản, nhiều cửa đón ánh sáng và gió trời, ngồi ở bất cứ chỗ nào trong nhà cũng nhìn thấy sân vườn xung quanh, thật là một chỗ ở lý tưởng. Tuy thế Thuận vẫn ở căn nhà trong thành phố cho tiện việc đi lại, chỉ cuối tuần mới ghé về đây. Nhà giao cho một cô giúp việc trông coi, cô gái xinh xắn, ít nói, và dường như không tò mò về khách lạ. Cô lặng lẽ làm các công việc của mình.
Họ lên lầu, vào một căn phòng trông ra bể bơi. Thuận rút bản thảo bài báo ra đưa cho bà Mai đọc.
– Cô xem đi !
Đọc bài báo mà bà Mai toát mồ hôi, bài báo này mà được đăng thì chồng bà “chết” là cái chắc, may mà nó vẫn chưa được đăng… Đọc xong bài báo bà Mai đưa trả lại cho Thuận.
– Cô gửi em, giờ em tính sao với bài báo này ? – Bà Mai nhìn Thuận hỏi.
Thuận cầm bài báo, lấy hộp quẹt và châm lửa… 15 giây sau bài báo chỉ còn là đống tro tàn.
– Vậy là cô đã yên tâm rồi nhé, bài báo này coi như chưa được viết bao giờ.
– Cô cảm ơn em nhiều lắm.
Bà Mai mừng rỡ, nhưng bà hơi ngạc nhiên là nếu chỉ có thế thì ngay tại quán cà phê cũng có thể giải quyết xong, chắc là Thuận chỉ kiếm cớ để đưa bà tới đây khoe nhà mới, cho bà thấy được thành quả của cậu ta bao năm qua.
– Vậy là đã xong việc của cô rồi nha !
– Cô cảm ơn em nhiều lắm ! – Bà Mai lặp lại .
– Bây giờ em với cô đi bơi chút đi, rồi ăn trưa, cô bé giúp việc này nấu ăn ngon lắm…– Thuận nói.
– Cô không đói, em cho cô về được không ?
– Kìa cô, cô không chiều em một chút được sao ? – Thuận có vẻ phật ý.
– Nhưng cô không có đồ bơi ! – Bà Mai thốt lên
– Không sao đâu, em cũng đã chuẩn bị hết rồi mà, cô xuống đây với em !
Thuận dẫn bà Mai xuống tầng trệt, vào một căn phòng phía sau. Đó là một buồng tắm rộng rãi, phía ngoài là tiền sảnh có kê bộ bàn ghế gỗ thông, kế đó là phòng tắm hơi, trong cùng là bồn tắm massage thuỷ lực hình tam giác. Thuận mở chiếc tủ tường, trong đó xếp đầy khăn tắm, lấy một gói nhỏ đưa cho bà Mai:
– Áo bơi đây, cô thay đi rồi ra bơi nhé !
Chờ Thuận ra ngoài xong bà Mai mới mở gói nhỏ ra xem. Đó là một bộ bikini rất xinh, nhưng hình như nó hơi nhỏ quá thì phải. Bà Mai cởi bỏ quần áo, mặc bộ bikini vào. Nó thực ra không nhỏ theo nghĩa kích cỡ, nhưng may tiết kiệm vải quá, hai bên hông gần như chỉ là hai sợi dây, phía trước nhỏ xíu cách rốn bà Mai cả gang, phía sau cũng chỉ che được ngang mông. Phần phía trên không có dây đeo và cũng chỉ che được phân nửa bộ ngực đầy đặn của bà Mai.
Bà Mai đỏ mặt, bà cảm thấy rất ngượng ngùng trong bộ đồ bơi này. Nhà bà Mai cũng có hồ bơi trên sân thượng nên bà cũng hay mặc bikini, nhưng không có bộ nào trống trải như thế. Nhưng biết làm sao được, không muốn làm Thuận thất vọng – dẫu sao thì cậu ta cũng vừa giúp đỡ gia đình bà – bà Mai đành kiếm một chiếc khăn tắm quàng lên người…
Bà Mai đi nhanh ra bể bơi rồi nhảy ùm xuống nước. Nước mới mát làm sao. Bà Mai tha hồ vùng vẫy, bà bơi không đến nỗi tệ vì ở nhà bà cũng bơi thường xuyên mà…
Lát sau Thuận cũng đã ra, cậu ta cười toa toét :
– Mình cùng bơi nha