định mặc vào, thì ông Hoàng nói:
– Có phòng tắm đấy, em vào đó mà tắm qua … – Ông Hoàng chỉ vào góc phòng.
Quả nhiên ở đó có một cánh cửa nhỏ, thiết kế y như bức tường ốp gỗ xung quanh khiến ai không chú ý khó mà nhận ra. Bà Mai vội vã đi tới đó…
Ông Hoàng đưa mắt nhìn theo dáng đi uyển chuyển của tấm thân óng ả, trắng nuột, với mái tóc buông xoã, cái eo thót lại trên cặp mông tròn căng khêu gợi, đung đưa sau mỗi bước chân, cặp đùi tròn lẳn, thon dài…
Cuộc đời ông đã từng gặp nhất nhiều phụ nữ nhưng thực sự ông chưa gặp người phụ nữ nào có thân hình và khuôn mặt đẹp như thế, và làm tình một cách e thẹn đáng yêu đến thế. Ông liều mạng lờ cho thằng Mạnh cũng đáng, mà kể ra thì ông cũng đâu có thiệt thòi gì, ông vừa có tiền lại vừa được tình .
Bà Mai bước vào phòng tắm, cánh cửa tự động đóng lại nhờ hệ thống lò xo gắn phía trên, tuy nhiên bà không tìm thấy chốt cửa. Bà nhìn quanh, thấy có một bồn rửa mặt gắn trên mặt bàn bằng đá hoa, trên tường là tấm gương lớn, trong vắt; một bàn cầu trắng muốt có thảm để chân, trong cùng là chỗ tắm hoa sen được che bởi cánh cửa kéo bằng mica trong suốt.
Trên bàn rửa mặt có mấy chiếc khăn tắm xếp gọn gàng như trong khách sạn, và bên cạnh đó, trong một chiếc hộp gỗ nhỏ là mấy chiếc bao cao su. Bà Mai đỏ mặt, ở đây đúng là chả thiếu thứ gì, không biết ông Hoàng đã tổ chức những cuộc truy hoan ở đây bao nhiêu lần rồi, và không biết bao nhiêu cô gái đã bị ông ta cưỡng đoạt thân thể, trở thành đồ chơi cho ông ta như bà vừa trải qua.
Không hiểu sao vừa rồi cưỡng dâm bà mà ông Hoàng lại không dùng bao cao su, chắc là ông tin tưởng ở người như bà. Bà Mai ứa nước mắt xót xa cho kiếp đàn bà, lòng trào lên một nỗi căm hận khôn tả. Bà vặn nước từ vòi sen cho xối vào người, bà cố gột rửa thật sạch thân mình khỏi hơi hám của ông Hoàng…