trị……….Long thật sự cảm thấy có chút thương hại với nàng, hắn vẫn còn may mắn hơn khi chí ít còn có mẹ, còn có thể tự quyết định vận mệnh của bản thân mình.
“Đây là bước cuối cùng! Nhớ! Đừng quên những gì nàng đã cố gắng chịu đựng trong thời gian qua, đừng quên mối thù của cha mẹ nàng và của chính nàng……..” Long truyền đạt ý nghĩ cuối cùng của mình vào linh hồn nhỏ bé kia……..ngay sau đó……..
“Oanh!” Cơ thể máu thịt của Tả Mật Sứ dần dần phân giải trong đám hắc vụ ma khi, nếu vượt qua được bước này nàng sẽ chính thức trở thành một ma tu……….đương nhiên, vẫn là xem ý chí của nàng………
……………………….
…………..
…………..Biệt viện của Ma Tôn………………..
Những căn phòng siêu vẹo và khu đất đổ nát đang được đám người Đoàn gia khẩn trương tu bổ dưới sự chỉ đạo của Đoàn Dự…………sáng đó hắn bí mật trở về thám thính tình hình, biết chủ nhân vẫn bình an vô sự làm hắn mừng rỡ không ít, vận mệnh của hắn và Đoàn gia đều là gắn liền với Long cơ mà.
Dưới ý tứ của Long, buổi họp phân chia 7 ghế trong Bộ Chính Trị tuy vắng mặt người quan trọng nhất là Ma Tôn vẫn diễn ra, các thế lực đạo giáo được dịp tròn xoe mắt chứng kiến một bộ phim do hai diễn viên chính là Huấn gia và Lâm gia thực hiện, kết cục là hai gia tộc đều thu về cho mình 2 ghế trong Bộ chính trị, 3 ghế còn lại thuộc về những nhóm liên hợp các thế lực nhỏ khác……….Dương gia không hề có mặt cũng như phản đối như thể việc đó chằng hề liên quan đến chúng.
Bảy ngày rồi, Đoàn Dự vẫn túc trực bên ngoài căn phòng của Long, hai lão tổ cuối cùng của Đoàn gia cũng được hắn điều động đến đây canh gác không để kẻ đuôi mù nào làm phiền chủ nhân, Đoàn gia toàn bộ cao thủ còn lại cũng được Đoàn Nghiệp chỉ huy thành một vòng cảnh vệ bên ngoài tạo thành hai lớp bảo vệ nội bất xuất ngoại bất nhập.
……………………
…………Dương gia…………mật địa…………..
Dương Nghiệp ngồi trên ghế cao, Dương Tuyền thì liên tục đi đi lại lại với sắc mặt xám nghét.
“Tin báo về thề nào?” Dương Nghiệp mở miệng hỏi đứa cháu.
“Vẫn là không có động tĩnh gì! Đoàn gia đã phong bế cả một vùng không cho bất cứ ai xâm nhập dù chúng ta tìm đủ mọi cách!” Dương Tuyền cắn răng nói, hắn dùng trăm phương nghìn kế từ dụ dỗ đến đe dọa nhưng vẫn không thám thính được rốt cuộc bên trong biệt viện có những ai, Ma Tôn có còn sống hay không và Tả Mật Sứ của La Sát giáo có bị xử lí hay chưa………….càng qua lâu càng khiến đầu Dương Tuyền như muốn nổ tung.
“Bĩnh tinh lại Tuyền nhi! Thiết Hỏa Lão Nhân đã là Cường Giả thất cấp đỉnh lâu năm như vậy chắc hẳn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc diệt sát Ma Tôn! Ta đang suy nghĩ phải chăng Đoàn gia lo sợ cái chết của Ma Tôn sẽ dẫn đến bọn chúng sẽ diệt vong theo nên đang cố gắng kéo dài chút ít thời gian để chuẩn bị.” Dương Nghiệp nheo mắt nói.
“Gia gia! Nếu Thiết Hỏa lão già kia thành công thì chí ít cũng trở về gặp chúng ta một chút rồi mới biến mất như thế chứ…………..cháu cũng đã tìm cách thám thính tình hình của Đoàn Dự, kẻ thân cận nhất nhì với Ma Tôn………kết quả là hắn không hề có vẻ gì lo sợ hay khác lạ……..ta sợ là Ma Tôn vẫn còn sống!” Không suy nghĩ được tích cực như ông nội, Dương Tuyền cau mày nói.
“Hừm………có thể Ma Tôn trong tuyệt cảnh phản kích lại một đòn làm lão già đó bị thương không chừng, chúng ta cứ an binh bất động……….ta tin chắc Đoàn gia không bao lâu phải công bố thảm trạng của Ma Tôn thôi!” Dương Nghiệp tin chắc vào thực lực của Liệt Hỏa Lão Nhân.
“Gia gia! Thôi được rồi, cho dù là Ma Tôn có chết hay không thì cũng không quan trọng bằng chuyện La Sát giáo truyền tin cho chúng ta nói rằng sát thủ mà họ bố trí vẫn chưa có tin tức………rất có thể ngay cả Tả Mật Sứ vẫn còn sống.” Dương Tuyền giận dữ vì chuyện gì cũng không được như ý.
“Khốn kiếp! Chúng ta đã chịu bỏ ra một cái giá lớn đến thế mà bọn chúng lại cho một câu trả lời vô trách nhiệm vậy sao?” Dương Nghiệp gầm gừ.
“Bọn chúng cũng là chưa tìm lại được về La Sát Thần Kiếm………..cả hai bên đều tổn thất mà lỗi ban đầu là do phía chúng ta nên không nói được gì…………cháu chỉ sợ một khi Ma Tôn còn sống, lại còn nắm được Tả Mật Sứ thì chúng ta Dương gia sẽ phải đối mặt với hạo kiếp thế nào đây?” Dương Tuyền vô lực ngả ngồi trên ghế bất lực thở dài.
“Binh đến tường ngăn!” Dương gia ta lá bài tẩy cuối cùng vẫn còn đó, cùng lắm thì cá chết lưới rách với chúng một phen……….thắng làm vua, thua làm giặc……….chỉ là buôn bán với vài thứ với La Sát giáo mà thôi, tin rằng Thập Lục Tháp những lão bất tử kia sẽ không chèn ép chúng ta quá vì hơn ai hết Dương gia ‘có cái gì’…….” Dương Nghiệp trầm giọng nói.
Dương Tuyền hai mắt rực sáng trước ông nội, hắn vẫn bán tin bán nghi bao lâu nay xem ra là thật sự……….bấy lâu này bên trong Dương gia lưu truyền một tin đồn là sâu tận bên trong chỗ tuyệt mật là nơi tồn tại của một vị lão tổ tông từ xa xưa nhưng lại không biết vì lý do gì mà phát điên, Dương Tuyền cho dù là gia chủ nhưng có một số việc vẫn phải thông qua ông nội mình, hắn đã không ít lần hỏi dò Dương Nghiệp nhưng chưa từng có câu trả lời thỏa đáng…….đến giờ Dương Tuyền chắc chắn rằng Dương gia vẫn còn một vị lão tổ tông có thực lực không tầm thường.
“Ngươi đã là người kế vị của Dương gia cho nên ta cũng không thể dấu diếm chuyện này……….quả thật là Dương gia một vị tổ tông vẫn còn tồn tại, chỉ là tâm trí của lão nhân gia không được bình thường cho nên bị phong ấn tại sâu trong lòng đất…….kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm chuyện liên quan đến lão tổ tông nhưng chăc chắn có liên quan đến một đại nhân vật tại Thập Lục Tháp và dường như vị đại nhân kia cảm giác có lỗi nên đã ban tặng cho Dương gia chúng ta Đại Hiền Kinh Thư cùng tự tay phong ấn lão tổ lại duy trì sự sống cho lão nhân gia.” Dương Nghiệp thuật lại sự tình.
“Gia gia……….nếu thế thì Dương gia chúng ta chỉ cần không gây ra chuyện lớn tày đình thì Thập lục Tháp bên kia sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua?” Dương Tuyền cười hỏi.
“Hừ! Về lí là như vậy, nếu không ngươi nghĩ chúng ta Dương gia kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt kia mặc dù đã nộp lên một nửa thu nhập cho Thập Lục Tháp có được yên ổn qua nhiều năm như vậy? Lần này nếu chuyện chúng ta hợp tác với La Sát giáo chắc chắn Thập Lục Tháp sẽ ra mặt trách phạt nhưng có đến tám phần chỉ là trách phạt mà không phải động binh vấn tội, đương nhiên hình ảnh và danh tiếng của chúng ta trong mắt các thế gia đại phái sẽ không còn như xưa nhưng như thế cũng đã là rất tốt rồi……..” Dương Nghiệp cười lạnh, giao ra Thánh Hiền Kinh Thư cũng là vì lão không muốn Dương gia rơi vào tình cảnh bị các thế lực cùng lúc cô lập, chèn ép nhưng nếu ông trời đã không cho Dương gia như ý thì không còn cách gì ngoài đối mặt với mọi chuyện.
……………
……..Biệt viện của Long……………
“………….Uuuuuuuuu…………….uuuuuuuuuuuuu……………..” Âm thạnh lạnh lẽo của ma khí truyền tới làm Đoàn Dự đang phục thị bên ngoài run rẩy.
……..bên trong………..
“Oanh!” Cái kén đen kịt nổ tung để lộ ra hai thân ảnh trần truồng không mảnh vải che thân, nam thì cao to cường tráng, nữ thì dung mạo tuyệt sắc………
“Em đẹp không?” Nữ tử gương mặt mỹ lệ cong môi lên hỏi nam nhân.
“Han Ga In của ta đương nhiên là xinh đẹp rồi.” Long cười tà nói, ánh mắt của hắn không kiêng dè quét qua mọi nơi trên cơ thể kiều diễm kia……….có được toàn bộ trí nhớ của nàng, hắn biết đến tên thật của nàng.”
“La Sát giáo nếu biết em còn sống sẽ không bao giờ buông bỏ ý định giết em, cả ngài nữa.” Toàn bộ phơi bày ngay trước mặt một nam nhân làm Ga In tuy đã mấy ngày ở cạnh Long cũng không thể không đỏ mặt xấu hổ mà chuyển lời nói, hơn mười năm kết hôn giả với Hữu Mật Sứ để xây dựng nên một hình ảnh đẹp nhưng nàng chưa bao giờ rung động trước một nam nhân đến như vậy, cái khí tức đàn ông quá mạnh mẽ, quá bá đạo của hắn làm nàng si mê đến cùng cực………đến bây giờ, tâm trí của nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn khi cả thể xác lẫn tâm hồn của nàng đều hướng về hắn.
“Nàng là Ma Hậu đầu tiên của ta, không kẻ nào có thể giết được nàng trừ khi ta chết đi……..Ga In! Nàng sẽ làm tất cả vì ta chứ?” Long nhẹ nhàng nâng chiếc cằm quyến rũ kia như đang thưởng thức một món trân bảo trân quý…….hắn thổi vào tai nàng hơi nóng đàn ông làm cả người nàng run lên.
“Ngài là người đã cứu sống em, tái tạo em và cho em cơ hội báo thù………huống hồ chẳng phải ngài muốn em chết thì em không thể sống sao?” Ga In thất thần nói.
“Ta không chỉ muốn thân xác em phục tùng mà còn muốn cả tâm hồn em cũng thuộc về ta……..ta muốn một Ma Hậu có đủ tri giác chứ không phải một con rô bốt chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, ta thích em…….mê luyến sắc đẹp của em.” Long lời nói đầy bá đạo lọt vào tai Ga In làm mỹ nhân ngạc nhiên cực kỳ vì nàng chưa bao giờ nghe được những lời nói ‘thật’ đến như vậy, không hiểu sao nghe hắn nói mà người nàng lại nóng bừng như lửa đốt.
“ Em……….em không biết………” Ga In ngập ngừng xấu hổ không biết làm sao.
“Sau hôm nay em chắc chắn sẽ biết…….ta muốn em………” Long đặt lên môi Ga In nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của nàng, không phải nụ hôn đầu tiên trong đời nhưng là nụ hôn trần trụi không phải trình diễn đầu tiên của nàng.
“Ưmmmmmmmm……..chụt……….chụt……….Ưmmmmmmmm……….” Cặp môi nam nhân không buông tha khiến Ga In chỉ có thể rên rỉ qua cổ họng, Long tham lam hút sạch nước bên trong miệng người đẹp, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng không thể thoát khỏi bị con mãng xà thành tinh quấn chặt không rời.
“Chụt…….chụt……..chụt……..” Nụ hôn sâu như vô hạn không bao giờ dừng lại…….Ga In mắt nhắm nghiền để mặc nam nhân chơi đùa trong khoang miệng…….cơ thể nàng run rẩy trước sự bá đạo của hắn và kích thích nhanh chóng làm nàng phản ứng lại, chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia từ rụt rè từ từ từng chút một tham gia vào trò chơi ướt át.
“Chụt………chụt……ưm………ahhhhhh…….” Không biết bao