rõ ràng, Long có chút ngạc nhiên vì một trong ba lão giả lại có thực lực Cường Giả lục cấp không nói, lại càng tu ra được Thánh khí cường hãn vô cùng, Hoa Sơn xem ra nội tình cực sâu mới có thể tùy tiện thả ra ba lão giả này.
Thực ra có điều Long không biết là hình ảnh của hắn trong mắt các thế gia đại phái đã trở thành đối tượng trọng điểm quan sát theo dõi, lần này động tĩnh quá lớn khiến thế lực nào cũng phía ra tinh anh để ‘dàn xếp’ nhân tố không ổn định này.
“Hihi……..Hồng Bang cũng đến góp vui với các vị võ giả cùng đạo giả đây!” Một giọng cười trong trẻo lọt vào tai mọi người, trên sân thượng một tòa nhà cao tầng kề sát với Đổng Phát xuất hiện bốn bóng hình nữ nhân, các ả đều mặc hồng y bó sát người để vóc dáng lồi lõm toàn bộ đều lọt vào mắt đám nam nhân.
“Nga My Nhị Đại Trưởng Pháp cũng không muốn dấu dốt ra mắt Ma Tôn đại nhân!” Biết thực lực của Long mạnh mẽ, hai lão bà bà cũng hiện thân ngay sau đám nữ nhân Hồng Bang, hai lão bà tuy không thả ra sát ý trực tiếp như Hoa Sơn Tam Kiếm nhưng Long lại chú trọng hơn vì hai lão bà này đều tu ra Thánh khí, Nga My đây là chơi lớn rồi.
“Hahaha! Ma Tôn à Ma Tôn, ngươi cũng có ngày hôm nay sao……..tiệc vui thế này sao có thể vắng bóng Võ Đang ta được đây…….đã lâu không gặp rồi Ngụy Siêu……..” Thêm hai lão giả phá không bay tới gia nhập vào trận hình xung quanh Long, kẻ đến là Ngọa Phách chân nhân lần trước bị Hổ Cốt Lão Nhân đả thương cùng một lão giả lạ mặt khác, so về khí thế thì còn mạnh hơn Ngọa Phách không ít.
Ngọa Phách vừa đến đã thả ra vô tận sát ý hướng tới Long, nỗi nhục lần trước tại Đoàn gia khắc sâu vào tâm khảm lão như một khối u ác tính khiến lão ăn không ngon ngủ không yên, tuy nhiên lão không có gan đi tìm Hổ Cốt Lão Nhân báo thù cho nên mọi thù hận đều đổ lên đầu Long, án binh bất động đã vài tháng vì Võ Đang lão tổ không muốn khiêu khích Thập Lục Tháp, bây giờ mới có cơ hội này thì sao Ngọa Phách có thể bỏ lỡ đây.