đối diện. Chân nàng vắt chéo sang một bên. Linh Nguyệt chỉnh gọng kính và hỏi:
“Hmmm, có vẻ hai em vừa bị ám sát nhỉ??”
Hồng Diễm nhanh nhảu trả lời: “Dạ!! Có vẻ là như vậy!!”
“Hmmm, lại nữa à??” Linh Nguyệt chợt thở dài, Khải Minh thấy bèn hỏi:
“Lại nữa?? Đã từng có chuyện tương tự rồi ư?”
“Ừm… vào khoảng vài ngày trước, một vài học sinh tham gia cuộc thi liên trường đã bị tấn công, hung khí cũng là con dao đen như vụ của hai em!!”
Khải Minh nghe xong chợt nhớ lại danh sách kia, có lẽ những cái tên bị gạch đi là những học sinh đã bị tấn công.
“Ặc, tấn công học sinh tham gia ư… chúng là ai, được ích gì trong việc này nhỉ??”
“Hmmm, có lẽ là học sinh trường khác được phái đến!! Chúng muốn loại bớt đối thủ tài năng để thằng dễ dàng.”
Hồng Diễm xoa cằm nói, Khải Minh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời, hắn vội hỏi:
“Nhưng chỉ là một cuộc thi thôi mà, chúng được ích lợi gì chứ!!”
“Hmmm, cuộc thi này quyết định rất nhiều thứ. Trường chiến thắng sẽ được thưởng 1 tỷ phang, ngoài ra còn được nhà vua đầu tư một lượng kinh phí khủng trong vòng 1 năm tới, được mở cuộc tuyển sinh đầu năm sớm hơn các trường khác và nhiều lợi ích khác…” Linh Nguyệt ôn tồn giải thích.
“Ặc, hèn gì…”
Khải Minh gật gù như đã hiểu. Được nhiều quyền lợi như vậy thì việc tấn công hạ các học sinh tiềm năng của đối thủ nhằm giành chiến thắng dễ dàng cũng là điều dể hiểu. Tuy nhiên thế này thật quá bỉ ổi!!
“Hmmm, cô có nghi ngờ là do trường nào làm không!!” Khải Minh hỏi.
“Hmmm, hiện tại thì vẫn chưa… nhưng mà…”
“Nhưng mà…?”
Hồng Diễm nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên, Linh Nguyệt lại lánh qua chuyện khác:
“Thôi, dù sao hai em cũng phải cẩn thận đó…”
“Vâng ạ,… Uh… hai em??”
Hồng Diễm hơi ngạc nhiên trước câu nói của Linh Nguyệt, nàng lập tức quay sang chỉ ngón tay về phía Khải Minh và bảo:
“Lẽ nào, hắn cũng tham gia ư…?”
“Ừm đúng vậy!!” Linh Nguyệt thản nhiên trả lời. Hồng Diễm tức giận nói:
“Không, không thể như thế được, một tên như hắn mà lại tham gia sao, bộ chúng ta hết người rồi sao…”
“Hmm, quả là như vậy, em không thấy cậu ta cũng tài giỏi sao??”
“Hừ, nhưng mà hắn, tên biến thái này…”
“Không nhưng nhị gì hết!! Khải Minh sẽ cùng tham gia!! Hmmm, giờ hai em về ký túc xá đi, khuya rồi đó.”
“Vâng ạ…”
Hồng Diễm có vẻ thất vọng. Nàng xoay gót bước ra ngoài, Khải Minh gật đầu chào Linh Nguyệt rồi cũng bước theo.
Ra ngoài cửa thì thấy Ngọc Lan đang đứng sẵn. Hồng Diễm ngạc nhiên:
“Lan, sao còn chưa về ngủ??”
Ngọc Lan cười khì khì nói: “Đợi Diễm về mình mới ngủ cơ!!”
Khải Minh thấy cảnh này buộc miệng nói: “Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?!”
“Hừ, không phải việc của ngươi!!” Hồng Diễm bực bội nói.
“Cậu ta là ai vậy Diễm, bạn trai của bạn hả?!” Ngọc Lan ngây thơ hỏi, nhưng hình như nàng đang cố tình trêu Hồng Diễm.
“Không đời nào một tên biến thái như hắn lại là bạn trai mình!!” Hồng Diễm vừa đính chính, vừa cảnh báo với bạn mình về bản chất của Khải Minh.
“Eo ơi, biến thái!!” Ngọc Lan hơi e sợ. Khải Minh thấy vậy cũng đành thở dài.
Hồng Diễm kéo tay Ngọc Lan ra về. Trước khi đi nàng còn nói:
“Đừng tưởng rằng cứu ta thì ta sẽ hết giận chuyện lúc trước!!”
“Haizzz.” Khải Minh thở dài, hắn sau khi đợi Hồng Diễm đi khuất liền lấy thuốc từ túi không gian ra uống. Sau đó hắn cũng quay về phòng ngủ.
…
Sáng hôm sau, như thường lệ, hắn đến lớp học. Trong lớp đang bàn tán sôi nỏi về vụ việc xảy ra hôm qua. Yến Nhi ngồi bên cạnh ngại ngùng hỏi hắn:
“Hôm qua Minh… có sao không!!”
Nàng có vẻ vẫn còn ngại vì chuyện chiều qua. Khải Minh hơi vui vì được nàng quan tâm, vỗ ngực trả lời:
“Haha, mình không sao đâu. Mà Nhi quan tâm tới mình vậy à?”
“Đồ ngốc, ai thèm quan tâm chứ!!”
Yến Nhi phụng phịu hai má, khuôn mặt nàng đỏ dần lên khi nghe câu nói của Khải Minh.
15 phút sau, cô giáo Thảo bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy. Sau 4 tiết, cả lớp được ra về, chỉ riêng Khải Minh được Bích Thảo giữ lại dặn dò.
“Tối nay 7 giờ có mặt ở phòng cô nhé!!”
“Dạ!!”
Nếu ai đó không biết chắc có lẽ họ đã nghĩ hai người này đang hẹn nhau để… xxx rồi. Thật ra nàng đang hẹn hắn tối nay đến học kèm, tuy nhiên nàng còn nháy mắt một cái với hắn, khiến hắn hoang mang vô cùng.
Vào đúng 7 giờ tối, Khải Minh tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thật đẹp và đến phòng cô giáo Thảo.
Cũng giống như học sinh, học viện có xây một dãy phòng dành cho các giáo viên xa nhà để ở.
Khải Minh đứng trước phòng của Bích Thảo, hắn gõ cửa gọi:
“Cô ơi, em đến rồi đây!!”
“Ừm, em đợi cô chút nhé!!”
Tiếng của cô giáo Thảo vọng ra. Hắn chờ đợi và tưởng tượng đến vài điều thú vị. Cánh của phòng mở ra, đập vào mắt hắn là hai trái bưởi căng tràn sức sống của Thảo. Trái ngược với Khải Minh, nàng mặc một bộ đồ bình thường nhưng lại rất gợi cảm. Một chiếc áo mỏng với nhiều hình hoa hồng đỏ ở trên, chiếc quần ngắn tới nửa đùi phía dưới cũng có trang trí hình hoa hồng giống vậy. Bây giờ trông Thảo rất sexy, Khải Minh ngớ người ra nhìn. Thấy hắn như vậy, Bích Thảo cười bảo:
“Làm gì nhìn chăm chăm vậy ông tướng!! Vào đi rồi học!!”
“Dạ…!!”
Khải Minh lập tức bước vào trong. Phòng của giáo viên rộng và tiện nghi hơn của học sinh rất nhiều, ở trong phòng có lắp sẵn một gian bếp, chắc là để giáo viên thích thì tự nấu mà ăn.
Hắn cùng Bích Thảo ngồi vào bàn học, hai cô trò không lãng phí thời gian, bắt tay ngay vào việc học.
Quả thật những kiến thúc ban đầu về hồn lực cũng không khó hiểu lắm, Khải Minh dễ dàng hiểu ngay. Bích Thảo thấy hắn cũng có tiếp thu nhanh nên rất mừng.
Trong suốt thời gian học, cả hai không tránh khỏi được những va chạm nho nhỏ. Có lúc, Khải Minh chống tay xuống ghế và vô tình chạm vào đùi Bích Thảo. Cảm giác mát lạnh ở đùi nàng làm hắn bị kích thích. Có vẻ nàng vẫn đang chăm chú giảng nên không để ý.
Vài phút sau, Thảo đi lấy nước uống còn Khải Minh thì ngồi đó trả lời mấy câu hỏi bài tập. Bỗng nhiên, Bích Thảo xuất hiện sau lưng hắn, có vẻ đang xem hắn làm bài.
“Oaa, đúng rồi đó Khải Minh!!”
Vô tình, cặp vú nàng ép vào lưng hắn, cảm giác mềm mại đó khiến thằng nhỏ hắn điên cuống cương cứng lên.
Đến tận 9 giờ, Khải Minh được cho về. Tuy hắn không muốn nhưng cũng đành thôi.
“Haizzz, học mà cu cứ căng thế này thì mệt thật!!”
“Huhu!!”
Bỗng nhiên, từ đâu đó, có tiếng ai đó đang khóc vang đến tai hắn.
“Hic, có ma sao??”
Hắn lo sợ, tuy vậy nhưng hắn vẫn theo tiếng khóc để xem thử. Ở dưới một gốc cây, một cô gái đang khóc, trông rất quen thuộc, hình như nàng là…
“Ngọc Lan, sao ngồi đây khóc vậy?? Có chuyện gì??”
Ngọc Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.
“Ui, là tên biến thái!!”
“Ặc!!”
Khải Minh tặc lưỡi. Hắn có vẻ bực mình khi cứ bị gọi là biến thái suốt mấy ngày qua.
“Ư, nhưng mà không sao, mau đi giúp Hồng Diễm đi!!”
Ngọc lan tự nhiên chạy đến sát Khải Minh, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của nhau.
“Cứu? Có chuyện gì??”
Ngọc Lan vội giải thích: “Hic, hồi chiều có kẻ gửi thư đến và bảo rằng mình là kẻ đã tấn công các học sinh tham gia giải đấu liên trường. Rồi hắn hẹn gặp Hồng Diễm ở khu nhà hoang. Hồng Diễm đã đi đến chỗ đó rồi!! Mình lo quá!!”
“Trời!! Sao không báo cho hiệu trưởng?” Khải Minh lo lắng.
“Hic, Diễm biểu mình không được nói cho ai!”
“Hừ, đúng là ngốc mà. Mình đi báo đây!”
“Đừng mà, nếu phát hiện Hồng Diễm ra khỏi trường vào buổi tối thế này thì bạn ấy sẽ bị kỷ luật đó! Vả lại giờ báo cũng không kịp đâu.”
“Hừ, vậy thôi để ta đi xem thử, còn Lan thì đi báo cho hiệu trưởng đi.”
“Ừm, nhờ bạn đó, mau cứu Hồng Diễm đi!”
“Ừm.”
Khải Minh gật đầu, Ngọc Lan sau đó chỉ đường cho hắn đến khu nhà hoang. Khải Minh dùng hết sức phóng nhanh như chớp.