nhớ lại cánh tay trần của Xuân đêm qua và thân thể ngọt ngào chín mộng. Quen nàng đã lâu, cho tới đêm qua mới là lần đầu thác loạn kinh hồn giữa chàng và nàng, Việt không ngờ Xuân lại tuyệt diệu đến thế. Những ấp ủ, vuốt ve ngọt ngào cuồng nhiệt mà Việt đã khám phá ra từ thân thể nàng là cả một kho tàng vô giá.
Lúc đầu Việt chỉ đoán là Xuân thuộc loại đàn bà thích chủ động, chàng đã trắc nghiệm lại bài toán đó cả đêm qua và đã tìm đúng đáp số. Con người Xuân thật khác lạ, nàng không như những phụ nữ khác, khi họ nằm trong tay đàn ông thích được hứng nhận nhiều hơn là ban phát. Với Xuân, nàng hết sức lạnh lẽo khi bi động, nhưng khi Việt đẩy nàng tới chỗ chủ động; Xuân như loài cọp đói lâu ngày. Nàng chồm lên với những cuồng nhiệt điên dại thật bền bỉ. Nếu Việt không học được phép tinh thân, chàng đã thất bại ngay từ phút đầu và cuộc mây mưa không thế nào kéo dài lâu như vậy được. Điều này đã làm Xuân ngạc nhiên tới thích thú tột cùng, nàng không ngờ Việt có thể dự cuộc chơi lâu như vậy, cho tới lúc chính Xuân là người bỏ cuộc trước vì thân thể rã rượi, nàng phủ phục trên thân thể chàng như một tầu lá chuối xìu. Nhưng lúc đó chính Việt cũng muốn ngất ngư, vì phải nín thở vận công, giữ khí bẩy, tám tiếng đồng hồ. Trong đời chàng, đây là lần đầu tiên phải phí công lực như vậy. Lúc đó vào khoảng nửa đêm, thân thể Xuân đổ xuống m~m nhũn cũng là lúc Việt đi vào mê loạn. Chàng còn nhớ mang máng; ngón tay cái và trỏ giữ ấn bật ra lúc Xuân bất động, Việt đã không còn tự chủ được chàng cong người lên một lần sau cùng rồi không còn biết gì nữa. Khí huyết trong người chàng xẹp xuống thực mau, chưa bao giờ tình trạng này xẩy ra trong cuộc đời chàng từ khi biết luyện công. Mùi thơm phức của mỡ hành và hột gà chiên làm Việt tỉnh hẳn, chàng vừa ngồi dậy đã thấy chân tay rời rạc. Hình như gân cốt không còn nghè theo ý muốn chàng nữa. Việt lại nằm vật xuống giường.
Nghe tiếng động, Xuân ehạy vào phòng, nàng thấy Việt đã thức, cười khúc khích:
– Anh tỉnh dậy rồi hả. Khiếp, ngử gì như chết rồi ấy.
Việt cười gượng gạo:
– Tại em chứ ai.
Xuân nhào lên mình chàng.
– Còn nói nữa, anh dai hơn đĩa. Chưa bao giờ em sợ như đêm qua. Tưởng đã du địa phủ rồi.
– Anh có làm gì đâu.
– Thì anh đâu có làm gì, em biết con ngllời anh hơn ai hết. Anh đã nắm đượe yếu điểm của em, làm em điên lên cho tới khi đứt hơi mà anh vẫn còn nằm đó được. Tạ ơn trời đất, em còn sống được tới sáng hôm nay.
– Em nói gì nghe dễ sợ. Chuyện tối hôm qua…
Việt ngưng ngay câu nói vì mội tay Xuân đã bịt lấy miệng chàng, nàng hôn chàng điên dại, thân thể Việt rời rã vì mệt mỏi nên chàng hầu như bất động. Đó cũng lại là điều làm khoái cảm eủa Xuân bùng lên dữ dội, nàng rít lên ngay từ phút ban đầu. Thân thể eăng lên thực mau như muốn nổ tưng ra, dưới ánh sáng ban ngày rõ mồn một, hàng nút áo tự nhiên bật tưng, để lộ cả phần thân thể trắng ngần eăng eứng. Nàng thở hổn hển, thì thào trong hơi thở đứt quãng.
– Em… em… mệt muốt chết rồi… anh… anh… ác lắm…
Việt vòng tay ôm lấy thân thể chắc nich của nàng, lăn một vòng, cười:
– Em lúc nào cũng như chúa sơn lâm ấy.
Xuân cố cười, nàng eắn vô vai chàng.
– Anh còn dám nói nữa hả.
Việt kéo Xuân ngồi dậy, gài lại hàng nút áo cho nàng, nói lảng qua chuyện khác:
– Coi chừng, tntng khét hết ở dưới bếp kìa.
Xuân vẫn còn dựa vô mình Việt.
– Em tắt bếp rồi. Thôi, để em dọn lên chúng mình ăn.
Vừa nói nàng vừa đứng dậy, bước loạng quạng như sắp té, Việt đứng lên đỡ nàng xuống bếp. Chàng không ngờ Xuân đã sửa soạn một bữa ăn sáng ngon lành như
thế này, một đa hột gà ốp la, một tô thit bò kho, lại có cả bánh mì chiên bơ và cà phê sữa hột gà nữa. Chàng cười hì hì:
– A, có đồ tẩm bổ rồi. Thế này anh có chết ở nhà em cũng không thành eon ma đói được.
Xuân liếc chàng thựẹ tình, nàng biết Việt đang ngạo nàng vì chuyện tối qưa. Chính Xuân cũng biết, mặc dù Việt đưa nàng tới mê man của tột đỉnh khoái lạc, nhưng bản thân chàng cũng không hơn gì nàng, lúc trời đã sáng, Xuân tỉnh dậy, còn Việt nằm như một thây ma, thân thể rã rượi. Xuân thấy tội nghiệp chàng nên xuống bếp sữa Boạn bữa sáng tẩm bổ cho Việt. Trong đời Xuân, chưa có người đàn ông nào nắm được yêú điểm của nàng mà chịu nổi hơn nửa giờ. Nghĩ lại cũng phải sợ sức chịu đựng của Việt, có lẽ tử chiều cho mãi tới nửa đêm, khi Xuân lịm đi, Việt mới chịu bỏ cuộc, như thế kể như nàng còn thua chàng một bực. Xuân rùng mình nghĩ tới những đợt sóng tình cuồn cuộn đêm qua, hết lớp này tới lớp khác, ào ạt, cuồng loạn như bão tố, rung chuyển cho tới tận đỉnh cao ngứt ngàn của cả linh hồn và thể xác. Cái điệu này có lẽ phải cả tuần lễ sau Xuân mới lấy lại được sức lực bình thường. Như vừa rồi, nàng vừa tới với Việt thân thể chưa căng lên đã xẹp xuống liền, mặc dù sự ham muốn đ3 tởi vởi nàng đầy ắp. Nhìn những bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể Việt làm Xuân thèm thuồng, lúc nào nàng cũng muốn vồ lấy, nhai ngấu nghiến cho đã cơn thèm khát.
Xuân dọn thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, bảo Việt:
– Anh súc miệng đi, rồi ăn sáng.
Việt mỉm cười đi vô phòng tắm. Chàng nhìn qua bến tầu, những chiến hạm Hải Quân nằm hiền lành dọc theo bờ sông. Bỗng Việt nghe rờn rợn, chàng nghĩ tới lúc mà tụi đặc công Việt Cộng chồm lên, chĩa mũi dùi vào những chiến hạm này, hình ảnh máu và lửa chan hòa trong tâm trí Việt…
Sau bữa ăn sáng, Việt cảm thấy khỏe khoắn lạ thường, những chất bổ của một bữa ăn ngon làm chàng lấy lại sức qua một đêm rã rượi.