các con hẻm và nhanh chóng làm gã mất dấu của mình, cũng phải nói mạng lưới đường hẻm ở thành phố còn hơn cả mê cung, chỉ cần vài giây là đã có thể mất dấu rồi.
Vừa chạy Thiều Quốc Việt vừa run người bần bật, trái tim cậu đập nhanh và mạnh đến nổi nghe thấy được cả tiếng đập nếu đứng gần, Thiều Quốc Việt sợ lắm, chứng kiến bọn chúng giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mình, cậu đã kinh hoàng rồi, không ngờ chúng tìm đến cả cậu nhanh như thế, nghĩ đến bọn chúng sẽ giết mình, Thiều Quốc Việt lại càng xanh mặt chạy nhanh hơn nữa.
Chỉ còn vài con phố nữa là đến khu nhà của mình, Thiều Quốc Việt ghé vào một con hẻm vắng thở dốc vì mệt đứt hơi, tiếng gọi của gã đàn ông khi nãy cứ như đang vang vọng bên tai cậu làm cậu không bình tĩnh nỗi.
“Cộp…..cộp……tìm ra mày rồi………..hắc hắc………..lần này hết chạy nhé”
Tiếng bước chân chạy tới cùng tiếng cười của kẻ đi săn vì đã tìm thấy con mồi vang lên ở con hẻm nhỏ vắng người.