ba, đành để lần sau có cơ hội nôn cho ra bằng được kỉ niệm thất tình của Công. Không biết nó như thế nào mà làm Công “đau khổ” giằn vặt mình không cho phép mình yêu nữa. Anh biết hỏi lắm sẽ khiến đối phương nghĩ anh vô duyên nhưng đối với thằng Công vô duyên là hai từ vô nghĩa.
Phương Linh bắt đầu Đi chậm lại để chờ Công, nàng tưởng Công không thích đi với Nguyên vì thế hắn mãi cứ lò dò phía sau, nàng hiểu rõ tâm của hắn. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ Nguyên luôn luôn bắt nạt Công, lớn lên cũng vậy, bắt nạt Công ngay trong game mà Công thích. Điều này đã tác động phần nào làm Công càng say mê cày game để hoàn thiện kĩ năng của mình, phục thù cho bằng được nỗi nhục khi Nguyên dám trêu Công.
Nàng đi chậm dần, khi đi cùng hàng với Công, nàng cười hì hì khi hắn nhìn nàng. Mặc kệ Nguyên ở đây, nàng vẫn nói:
_Anh Công tối nay em đến nhà anh có được không?
_làm gì?
_thì cùng đánh chế độ mới ạ
_ờ, cũng được
Nguyên thấy hai đứa kia nói chuyện chẳng quan tâm gì đến hắn, hắn nhếc mép rồi đi nhanh về trước
***
Sau bữa cơm trưa
Lúc này Công đang ngồi vào bàn máy tính của mình, hắn hớt ha hỏi “đại thần, bắt đầu dạy được rồi a”
“từ từ, cậu phải đăng nhập vào game trước đã, chưa gì đã la lên rồi”
Face nhìn Công thao thác nhanh vào game, anh bắt đầu nói “trước hết thay đổi cái tên đi”
“Cái tên này á” Công chỉ tay vào màn hình nơi cái tên “Black Facebook” sáng chói
“ừ”