Thấy Xuân ngập ngừng; hiểu ý nàng muốn nói gì, Nụ mỉm cười:
– Nếu em không lầm thì cuộe họp ngày hôm nay do người giao liên của chị Xuân giao chỉ thị phải không?
Xuân gật đầu:
– Dạ, chị nói đúng rồi, và còn…
Nụ ngắt lời Xuân:
– Và còn đưa cho chị một bao thư; bảo là hãy đọc cho mọi người nghe hôm nay phải không?
Xuân giáo hoảng, thì ra Nụ biết hết mọi chuyện. Xuân vội móc trong người ra một bao thư nho nhỏ, nói:
– Chị nói đúng rồi, người giao liên nói như vậy và bảo chỉ được mở ra trong cuộc họp, nếu có ai nhắc tới bao thư này thôi.
– Vậy chị đọc cho mọi người nghe đi. Bí số của em trong bức thư đó là N.25. có nghĩa là Nụ, 25 tuổi.
Xuân run run xé bao thư, móc ra một miếng giấy, nàng đọc nho nhỏ: “N.25 là cấp chỉ huy trực tiếp hiện nay điều khiển kế hoạch hành động trong công tác. Chờ cho Xuân đọc xong, Nụ nói luôn:
– Em hy vọng bây giờ mọi người đã nhất trí rồi. Có ai còn thắc mắc về vấn dề chỉ huy nữa không?
Mọi người đều lắc đầu, Nụ nói tiếp:
– Kế hoạch và mục đích của công tác này thực to lớn, chúng ta lại không được phép kéo dài thời gian hành động. Do đó em đề nghị phải thẳng tay dẹp bỏ mọi trở ngại trên đường công tác; Có nghĩa là giết tất cả mọi người, không phân biệt là dân hay lính, bạn hay thù, miễn là giữ được bí mật tuyệt đối để đạt được kết quả tốt cho công tác thì thôi, em xin nhấn mạnh là kể cả trong hàng ngữ cán bộ chúng ta, ai làm hỏng việc cũng bị loại ngay. Các anh chi có đồng ý không?
Mọi người sợ sệt gật đầu. Nụ nói tiếp:
– Trong toán đặc công của anh Ba eó điều gì trở ngại không?
Ba lắc đầu, trả lời ngay:
– Dạ, không có.
Nụ quay qua Xuân:
– Còn chị Xuân?
Xuân mỉm cười cầu tài:
– Lúc nhận được lệnh triệu tập cuộc họp này, quả thực tôi rất hoang mang, không biết phải làm gì. Tất cả mọi vấn đề đều mù tịt chớ đừng nói tới trở ngại. Bây giờ
được biết chị Nụ là người chỉ huy và lại được thông suốt kế hoạch, còn gì nữa mà trở ngại. Nếu chị cần gì xin chỉ thị.
Nụ nhìn Na cười lạnh:
– Riêng cá nhân em có một trở ngại.
Na run run, nói:
– Thì chị cho biết đi, chúng ta sắn sàng dẹp bỏ mọi trở ngại mà.
Nụ gật gù:
– Đúng, chị Na nói đúng. Chúng ta phải dẹp bỏ trở ngại này càng sớm càng tết.
Xuân hồi hộp, hỏi:
– Xin chị cho biết là điều gì?
Nụ quay sang Ba, nói:
– Nếu em không lầm, anh Ba đã một lần tính dẹp bỏ trở ngại này rồi nhưng thất bại.
Ba ráo hoảng, hỏi ngáy:
Là chuyện gì vậy?
Nụ từ từ nói:
– Vụ con Hòa.
Ba lụp chụp nói ngay:
– Phải rồi, lúc trước tụi tui muốn thủ tiêu nó, để gài người vô nên dàn cảnh cho con Tư ăn cắp tiền, bỏ vô phòng nó để nó bị đuổi trước khi tụi này ra tay. Ai ngờ
thằng cha Thiếu tá Bạch lại núm được con Tư trao cho Cảnh Sát làm hư chuyện nên không giết được con Hòa.
Na hỏi:
– Tại sao lại làm cho nó bị đuổi rồi mới giết được?
– Dạ, bởi vì nếu nó còn làm ở đó mà tự nhiên mất tích, có thể làm mọi người để ý tới toán nằm vùng của mình. Hơn nữa, nếu họ phát giác ra xác con Hòa, càng đề phòng cẩn thận hơn, làm cho chúng ta khó hoạt động. Bởi vậy tới giờ này con Hòa còn sống.
Nụ cười nhạt:
– Nó không được phép sống lâu hơn nữa. Nội ngày hôm nay, y thị phải biến khỏi đây. Nhất định mình phải gài người của mình trong sòng bài của cô Anna và bà
Hồng. Vì em chỉ có bổn phận giữ mấy đứa con nít nên không thể xen vô công việc của con Hòa trong sòng bài được.
– Vậy mình phải làm sao, nếu giết nó liền nguy hiểm lắm.
– Đúng, nhưng đã có cách.
Na hỏi:
– Vậy chị Nụ nói đi, chi có cách gì, chứ còn giết nó khơi khơi không ổn rồi.
Nụ gật đầu nói:
– Bây giờ như thế này, cuộe họp này kể như tạm chấm dứt ở đây. Chúng ta đi giết con Hòa. Trước hết, em về nhà thu dọn một ít quần áo của con Hòa, đồng thời
đánh cắp hết tiền của cô Anna luôn. Xong đâu đấy, rủ con Hòa ra ngoài này giao cho anh Ba, đem nó đi đâu thì đi. Số tiền lấy đuợc của cô Anna sẽ giao cho ehị Xuân đem về nhà chị cất. Tối nay cô Anna phát giác mất tiền, con Hòa lại vắng mặt với cả quần áo của nó; kể như nó ăn cắp và trốn đi rồi, không còn ai nghi ngờ gì nữa. Lúc ấy chị Na sẽ qua nhà cô Anna, nói với cô ấy tạm cho thế chỗ con Hòa trong sòng bài rồi dụ cô Anna nói với bà Hồng; nói với chủ của chị Na cho chị sang làm cho gia đình Thiếu tá Bạch luôn, còn chỗ của chị Na, mình đem người mới của mình vô dễ dàng. Bà Hồng rất có uy tín với mọi người ở đây, chỉ một câu nói của bà ấy là yên ngay. Chị Na là người dậy cô Anna đánh bài lận, chắc chắn là cả bà H~ong và cô Anna đ~u muốn chị Na có mặt ở sòng bài. Còn ai có ý kiến gì không?
Ba nói ngay:
– Tôi thấy kế hoạch rất chu đáo, duy chỉ có chị giao con Hòa cho tôi ở đâỷ, làm sao tôi dám làm cái gì được?
Nụ hiểu ý Ba, quay qua bảo Na:
Bây giờ chị ở đây phụ với anh Ba và chị Xa. Em về nói với con Hòa chị đợi nó ở đây, khi nó tới đây rôi, chị rủ nó đi đâu đó, rồi kêu cyclo anh Ba chở đi. Sau khi mọi người đi rồi, em sẽ mang quần áo con Hòa vô nhà chị và mang tiền ăn trộm của cô Anna ra đây cho chị Xuân để chúng mình dùng sau này. Khi anh Ba đã đem con Hòa tới địa điểm thuận tiện đế ra tay rồi, chị Na phải trở về liền, bây giờ chị đưa chìa khóa nhà chị cho em, chút xíu nữa về, ghé nhà em luôn. ông ehủ bà chủ ehị tới mai mới về phải không?
– Ba ngày nữa mới về lận.
– Nếu vậy càng tốt, bây giờ em phải về lo chuyện ngay nhé.
Na đưa chìa khóa nhà cho Nụ, bây giờ nàng mới thấy quả thực Nụ nhanh nhẹn và mưu trí hơn người. Bỗng Xuân hỏi Nụ:
– Tại sao chị chỉ giao tiền cho tui mà không đem luôn cả quần áo con Hòa cho tiện.
Nụ mỉm cười:
– Tiền bạc phải giao cho chị ngay, vì nhỡ gia đình chủ nhà chị Na thấy một số ti~n lớn như vậy trong tủ của chị ấy là lộ liền, còn quần áo cái nào cũng giống cái nào, ít ai để ý; hơn nữa, giao quần áo của nó cho chị liền bây giờ không được, vì em mang ra cổng thế nào lính gác cũng để ý, lúc đó em có thể bị nghi là đồng lõa với con Hòa. Tội nọ nó kéo qua tội kia dễ bị bại lộ lắm.
Nói xong Nụ từ từ đứng dậy trở về cư xá.
Xuân bảo mọi người:
– Bây giờ mỗi người ngồi mỗi nơi để dễ đánh lừa con Hòa. Nếu ngồi một bàn như thế này nó nghi ngay.
Ba đồng ý liền.
– Đúng rồi, nhưng trước khi đi cho tôi bàn một chút
– Anh Ba muốn nói cái gì?
Quay qua Na, Ba nói:
– Chút xíu nữa, con Hòa ra đây, cô Na dụ nó tới thăm con Tư, chắc chắn nó sẽ đi ngay. Con Tư đang ở nhà tôi, khi dụ được nó về nhà mình rồi thì dễ thôi.
Na mừng rỡ.
– Đúng rồi, mấy bữa nay nó nhắc tới con Tư hoài, nó nói; nếu con Tư được thả ra, nó sẽ tới thăm liền.
Ba quay sang bảo Xa:
– Bây giờ em về trước, tới nhà thàng Bẩy sửa soạn cái ghe. Ngử luôn ở đó tới sáng sớln mai. Hết giới nghiêm, chèo ghe tới nhà mình liền. Anh sẽ giết con Hòa trong đêm nay, đợi em đưa ghe tới, chúng mình chở nó ra sông Saigon nhận xác xuống sông. Nhớ kiếm mấy tảng đá thực lớn để cột vô xác nó cho chìm luôn nhé. Xa gật đầu, đứng dậy đi lìên. Xuân cũng ra bàn khác ngồi. Ba thủng thắng leo lên xe cyclo ngồi đọc báo, làm bộ như đang chờ khách. Chỉ còn lại một mình Na, nàng uống nhanh ly nước trà đá còn lại, tự nhiên Na thấy cổ khô lại, đắng nghét. Bỗng nàng giật nẩy mình vì vừa thấy Việt tà tà đạp xe lại. Nàng quay qua ngó Xuân,
xuân cũng đang bối rối ra mặt, nàng nhìn Việt trân trân. Trong khi đó Việt đã xuống xe, cười toe toét, nói với Na:
– Chà, hôm nay sao Na rảnh quá vậy, ra đây uống cà phê nữa à?
Na cố giữ bình tĩnh trả lời:
– Em cũng có việc đi ngang qua đây, tưửng có anh nên ghé lại, ai ngờ uống xong ly nước rồi anh mới tới. Chị Xuân cũng vừa ngồi đây uống nước, chị ấy vừa mới
ra đằng kia kìa.
Việt cũng vừa nhìn thấy Xuân le te đi lại, chàng cười bảo nàng:
– Hôm nay mắc chở một cô vô tuốt Chợ Lứn nên tới đây trễ, nếu không anh được em với cô Na bao uống nước rồi.
Xuân liếc Việt thật dài:
– Thôi đi anh, anh đâu có cần uống nước của tụi này.
– Chở người đẹp vô Chợ Lớn, còn nhớ tới ai nữa.
Việt cười hì hì:
– Thôi mà, đừng có nói bậy, chở cái con nhỏ keo kiệt, trả có mấy chục, mệt muốn chết. Nó lại có đẹp đẽ gì đâu.
Xuân nắm tay Việt lôi ra xe.
– Thôi được rồi, bây giờ tới lượt anh chở con nhỏ keo kiệt này có được không? – Chờ anh cả mấy tiếng đồng hồ rồi đó.
– Ủa, em chờ anh thiệt sao? Có mối hàng nào phải chở đi bán không?
Chờ anh về chắc chết đói quá, em bán xong rồi, có gì đâu ít sơn với giấy nhám thôi.
– Nếu bán rồi còn đi đâu nữa?
Xuân cười khúc khích.
– Ủa, sao anh này thắc mắc kỳ vậy kìa, hay là anh có mối khác rồi, không thèm chở em nữa?
Việt lật đật chạy theo Xuân.
– Chở chứ, chở chứ, em muốn về à?
Xuân ngoe nguẩy:
– Không biết, cứ đi đi rồi hãy hay.
Nói xong, nàng quay lại nói với Na:
– Thôi, chị đi nghe em, lúe nào rảnh tới nhà chị chơi.
Na dạ một tiếng, nàng biết ngay Xuân cố Unh kéo Việt ra khỏi đây cho nàng và Ba mang Hòa đi, dù biết chắc là Việt phải nghe lời Xuân, nàng eũng toát mồ hôi vì hồi hộp. Chúc xíu kế hoạch lại hỏng một lần nữa. Tuy Xuân dụ được Việt đi, nhưng không biết Nụ ăn cắp được tiền ra đây, giao cho ai bây giờ. Nàng lại phân vân không biết phải làm sao. Vừa lúc ấy Hòa tất tả đi tới, chưa tới nơi,