vào cuộc chiến giúp Ngộ Không một tay. Tuy nàng là người thường nhưng võ công cũng không phải tầm thường. Cán cân sức mạnh hiện tại nghiên về Ngộ Không và Dương Thiền.
Sau một lúc chống đỡ những đòn công kích đến từ hai người họ,Ngưu Ma Vương cũng đã chịu không nổi,thoáng chút sơ ý đã bị một gậy của Ngộ Không đánh vào người mà ngã xuống đất. Biết mình không thể chịu đựng được lâu Ngộ Không bế Dương Thiền sử dụng Cân Đẩu Vân rời đi nhưng trước khi đi cũng đem hai tay hai chân đánh gãy hết để cho Ngưu Ma Vương không thể nhanh chóng đuổi theo.
Không biết đi được bao xa. Ngộ Không cũng đã đạt gần tới giới hạn,hắn đáp xuống một khu rừng,nhẹ đặt Dương Thiền xuống. Cơ thể mệt mõi dựa lưng vào một thân cây.
“Yên tâm đi. An toàn rồi.”
Ngộ Không cười khổ một cái rồi chìm vào hôn mê.
“Nè. Nè. Ngươi mau tỉnh dậy. Ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi mau tỉnh dậy cho ta. Ngươi đừng chết mà.”
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng chảy ra hai dòng nước mắt,nàng cố làm mọi cách để cho Ngộ Không tỉnh dậy nhưng để cho nàng vô cùng thất vọng là hắn vẫn không có chút cử động nào. Nàng yêu hắn? Không có. Nàng chỉ khóc vì không muốn thấy hắn chết mà thôi.
Chương sau: Sex cho đỡ ngán nhé ^^