Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút , bao điều xảy ra mà ta không biết rõ nguyên nhân nhưng có một điều chắc chắn là nó xảy ra theo một quy luật .
Tại một biệt thự lớn xây dựng theo kiểu Á-Âu cổ kính , trong một căn phòng ngủ kín bày biện sang trọng trên giường hiện tại đang có đôi nam nữ làm tình . cô gái nhấp nhô liên tục theo kiểu cưỡi ngựa với vẻ mặt sợ hãi còn người đàn ông vẫn nhắm mắt hưởng thụ thỉnh thoảng tay lại vỗ mạnh vào mông cô gái ” bạch… bạch ” . Và cuộc chạy đua về đích sắp đến khi hắn tăng tốc độ cô gái thì há hốc mồm thân thể run lẩy bẩy , một tiếng gầm trong cổ họng người đàn ông “hự..” cô gái ngã quỵ xuống mắt đờ đờ dần và khép lại .
cô gái đã chết theo một cách nào đó , người đàn ông bước ra khỏi giường nhếch mép cười , với thân hình 1 mét chín sau lưng săm hình như một đồ án . mặc lại bộ quần áo xong hắn lấy trong túi áo một lọ nước nhỏ bằng ngón tay cái màu xanh lơ lấp lánh nhỏ giọt lên người cô gái , một làn khói xanh bốc lên thân hình cô gái đó tan rã .
rời khỏi căn biệt thự hắn lái chiếc xe lambogini màu vàng đi về phía thành phố . chiếc xe đi đến đâu bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường , dừng tại một cửa hàng bán đồ cổ tại một con hẻm nhỏ . bước vào trong có hai gian phòng bày đồ cổ để bán vào gian thứ ba nơi thờ tự một bức tranh một thanh niên anh tuấn phi phàm khí chất ma mị tay cầm một cây gậy dài bằng khuỷu tay có đính một viên ngọc màu đỏ , bức tranh như thật. giữa gian thờ tự một ông lão dâu tóc bạc phơ đang ngồi uống trà khí chất thanh tao như một tiên gia .
Hắn bước vào nở nụ cười hiếm có của mình để chào ông lão :
– Sư phụ , người khỏe ạ
ông lão mỉnh cười nói
– Hạo Thiên đến thăm ta đó à..! con ngồi đi
Hắn là Trương Hạo Thiên một cô nhi được ông lão nhặt về nuôi cách đây 30 năm trước lúc đó cậu bị bỏ rơi bên một khu hồ nước . ông lão đó đi công việc ngang qua thấy đứa bé bụ bẫm đặc biệt là có một hình đồ án nhỏ sau lưng cậu bé bên cạnh còn có một bức tranh về một thanh niên tuấn tú , dù thấy hơi lạ nhưng ông vẫn quyết định nuôi dậy cậu .
cậu bé lớn thông minh lanh lợi và hình xăm trên lưng cũng càng lúc càng rõ nét hơn , mà ai ngờ rằng ông lão ngày ấy là một nhà vô địch võ thuật thế giới 3 năm liên tiếp mặt trái ông là một thành viên tổ chức sát thủ liên quốc gia . ông sống một mình từ đó đến giờ nhiều lúc hắn cũng muốn ông có một gia đình hắn cũng nói rất nhiều nhưng người thầy vẫn vậy . ông bồi dưỡng cậu hết khả năng của mình và cậu từ đó theo con đường đầy nguy hiểm này , từ ngày đó cậu trở nên lạnh lùng và “khát máu”. trong tổ chức sát thủ cậu là số một một kẻ giỏi nhất có thể vô thanh vô thức thần không biết quỷ không hay giết người .
ông lão nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài nói :
– con đã theo ta ba mươi năm và theo con đường đó nửa đời rồi !
ông lại thở dài . hắn hơi ngạc nhiên tự nhiên sư phụ mình nói như vậy.
– con không hối hận và con biết ơn những gì thầy làm vì con.
trong tâm hắn một góc nào đó luôn coi người thầy như người cha của mình vậy nên từ nhỏ hắn rất cố gắng.
một lúc lâu sau ông đưa hắn một quyển sách cổ nhìn không xác định được niên đại của nó
– đã tới lúc rồi nhiệm vụ bề trên coi như hoàn thành con hãy cố gắng đọc hết quyển sách này nó xẽ có lợi cho con.
hắn nhận lấy quyển sách , quyển sách tựa đề “Tru Tiên”.
cầm quyển sách hắn tựa như rất quen thuộc như có gì đó thôi thúc hắn kiểu như hắn hưng phấn khi giết con mồi.
ở thế giới này hắn có tiền có địa vị và kẻ thù cũng ngang bằng nhiều không nói hết , là một kẻ đầy nguy hiểm máu lạnh không tình yêu.
thấy hắn ông say mê với quyển sách ông lão hài lòng gật đầu rồi đi ra ngoài cho hắn đọc , cảm giác thân thuộc đó làm hắn như bị mê hoặc khiến hắn đọc không rời mắt từng câu từng chữ khắc ghi vào đầu . đã hai ngày nay Hạo Thiên ở lì trong căn phòng hồi bé của mình say mê đọc sách nhìn vẻ mặt của hắn lúc vui lúc buồn chẳng giống một kẻ máu lạnh không tình yêu gì cả.
trong lúc hắn say sưa với quyển sách “Tru tiên” thì một vụ bài trừ một vụ trả thù một kế hoạch lớn đang chờ hắn.