nay. Nhưng tại sao hắn lại giữ thể diện cho mình nhỉ, ông tự hỏi.
Đám người lui hết, chỉ còn lại hai cha con Hưng Đạo Vương và ba người gia tướng.
– Vương gia, thần nhận ra… – Yết Kiêu khó nhọc nói, hắn vẫn còn đau muốn ngất vì những cú đánh của Tùng.
– Nói đi
– Qua những lần giao thủ, thần thấy….hình như tên này…không phải là thái giám
– Ừm, ta cũng nhận ra. Nhưng chuyện đó để sau. Ta hỏi ngươi, Mộng Vân là ai mà hắn nhắc đến là ngươi sợ hãi?
Yết Kiêu tái mặt….
***
Nó không biết là mình đã bị Yết Kiêu và Hưng Đạo Vương nhận ra nó không phải là thái giám thực sự.
Về phần mình, Tùng rời Tông Nhân Phủ, về lại Phượng Nghi Cung. Nơi đó có nàng Hoàng hậu đang trong mong nó trở về. Ái chà, ăn mừng chiến thằng bằng việc đè nàng hoàng hậu ra mà đụ, quả thật cũng đáng đấy chứ. Tùng nghĩ đến mà nóng hết cả người.