ty, cũng không biết vì sao không thể nào làm việc được tốt nữa, đầu cô đau cực kỳ, tự lấy tay day mạnh mi tâm.
Vũ Hương Ly ở lại bệnh viện, ở trong phòng bệnh nhìn Trương Quân Ninh thật lâu, đầu óc rối bời, thật lâu sau mới trở về nhà.
Cô ngã lên sofa, mở mắt nhìn lên trần nhà, trần nhà được khắc tinh tế, làm bằng thạch cao. Cô chỉ nhìn thẳng lên, nghĩ đến khoảnh khắc Trương Quân Ninh không do dự bảo vệ mình, nghĩ đến thái độ của Trần Thiên Hương, nước mắt chảy dài xuống, cô thật ghét bản thân mình. Làm sao vậy? Rõ ràng rất ghét Trương Quân Ninh, vậy mà khi nhìn thấy cô ấy vì mình mà nằm bất tỉnh trên mặt đường, trái tim mạnh mẽ co giật, thần kinh như sắp phát điên lên, tự nhiên cảm giác mình không hề ghét người đó đến thế, lơ đễnh nghĩ lại từng việc đã xảy ra giữa mình với cô ấy, chỉ cầu xin cô ấy đừng chết, bàn tay còn đan chặt vào tay Trương Quân Ninh, mà, cảm giác lại không hề lạnh lẽo.
Thiên Hương có lẽ đã nhìn thấy cô cùng Trương Quân Ninh, cô từng cùng Trương Quân Ninh xảy ra chuyện cẩu thả, chị ấy chắc chắn biết, thậm chí Trương Quân Ninh hôn mình, chị ấy cũng từng thấy, thế nhưng chưa lần nào Thiên Hương có thái độ như vậy cả. Có phải chị ấy đã nhìn thấy cái gì? Có lẽ bản thân chưa từng nghĩ mình đã làm gì để chị ấy hiểu lầm, hay mình đã làm rồi mà chưa từng biết?
Cô còn nhớ rõ câu cuối cùng chị ấy nói:"Xin em đừng làm cho chị thất vọng."
Nước mắt cô rơi xuống, ngủ đi lúc nào không hay.
***
Trần Thiên Hương về nhà, nặng nề mở ra cánh cửa. Hôm nay cổ để Hương Vy đến nhà ông ngoại.
Trong nhà tối om, cô định bật điện, lại nheo mắt một chút, thấy Vũ Hương Ly đang nằm ở trên sofa. Đóng lại cửa, không cần bật điện, trong bóng tối, theo cách quen thuộc đi lại gần sofa, người kia nằm trên ghế, quay sang một bên, dáng người hơi co lại, cô ngồi xuống nền nhà, ngay bên cạnh Vũ Hương Ly, điều hoà trong nhà lạnh ngắt, liền tăng độ lên một chút, lấy một tấm chăn, đắp lên người Vũ Hương Ly.
Nằm trên sofa, cô đã tỉnh từ lúc Trần Thiên Hương mở cửa. Vẫn nằm đó, vì mắt đã tiếp xúc quá lâu trong bóng tối cho nên có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Thiên Hương.
– Chị đi làm về rồi.
Không phải câu hỏi, cô biết giờ này là giờ Thiên Hương đi làm về. Giọng nói khàn khàn, còn có chút giọng mũi, vừa nghe đã biết là cô khóc rất nhiều, đến nỗi mũi cũng tắc nghẽn lại.
– Em khóc.
Trần Thiên Hương nói, đau lòng.
– Ừ, em khóc.
– Làm sao vậy?
Cô hỏi, như thể chưa từng biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong giọng nói chứa đầy buồn khổ.
– Em đã nghĩ tám năm là đủ để chúng ta không còn bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
Trái tim Trần Thiên Hương như ngừng đập, cô hiểu Vũ Hương Ly đang định nói gì.
– Em biết chị không hiểu lầm mà, nếu không phải hiểu lầm thì là thực sự rồi, em động lòng với người khác?
Trần Thiên Hương nói, trong mắt chất chứa thứ gì đó rất ướt.
– Em không có.
Vũ Hương Ly lên tiếng.
– Em không biết.
Trần Thiên Hương lại nói. Không phải Vũ Hương Ly không có, mà là cô ấy không biết, không biết suy nghĩ và tình cảm cô ấy dành cho người kia đang dần biến đổi, càng không biết rằng đã biến đổi đến mức nào rồi. Đây chính là điều cô lo lắng nhất.
– Em…
– Ly, chị xin em, còn chị, còn con. Em đừng thay đổi, đừng động lòng với người khác.
Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay Vũ Hương Ly, nước mắt trực chảy xuống. Cô sợ hãi, sợ hãi nhìn thấy ánh mắt Vũ Hương Ly ngày hôm này, nhỡ có một ngày, cô ấy sẽ rời bỏ cô, rời bỏ Hương Vy. Lúc đó phải làm sao bây giờ? Trước đây cô luôn tin tưởng, kể cả tám năm xa cách, kể cả khi xa mặt nhưng chưa từng cách lòng, nhưng thà là xa nhau, thà là chưa từng nhìn thấy, có lẽ cô sẽ một lòng tin tưởng, nhưng mà ngày hôm nay, chính mắt cô nhìn thấy, cô biết làm sao để tiếp tục đặt niềm tin bây giờ?
Vũ Hương Ly ôm lấy Trần Thiên Hương.
– Chị đừng nói thế, em không thể nào đâu, chị biết em yêu chị, yêu con, em sẽ không thay đổi, em chỉ là lúc đó quá mức xúc động thôi thật đấy. Chị tin em, em sẽ cố gắng, em sẽ không thay đổi.
Cô ôm chặt lấy Thiên Hương, đôi môi gần như dán sát vào tai cô ấy, khẩn trương nói ra từng chữ, phải, là do hôm nay cô quá xúc động, nhìn thấy Quân Ninh vì cô mà suýt cận kề cái chết, bị cô ấy làm cảm động.
Điện bật lên, Trần Thiên Hương nhìn rõ khuôn mặt người thân yêu nhất, đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, toàn là tia máu, khuôn mặt mệt mỏi nặng nề, có lẽ một phần do vẫn còn choáng váng vì vụ tai nạn. Không kiềm được liền kéo tay Vũ Hương Ly, ôm cô ấy vào trong lòng.
Vũ Hương Ly nghe trong lồng ngực Trần Thiên Hương có thứ gì đó đập trầm ổn, cả người phát ra một cảm giác ấm áp. Cô chợt nhận ra, loại tình yêu ấm áp này, bình ổn trao qua như thế này thật sự làm cô an tâm hơn bất cứ điều gì, còn hơn cả việc dùng cả tính mạng để bảo vệ lẫn nhau. Từ cơ thể Trần Thiên Hương phát ra cảm giác ấm áp, cô hơi tách khỏi cái ôm, nhìn vào mắt Trần Thiên Hương, sâu trong đáy mắt thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, chỉ có mình cô.
– Hương, đừng lo lắng, đừng để tâm, chỉ cần suy nghĩ, trong lòng em luôn chỉ có chị.
Hai bàn tay đặt trên gò má Trần Thiên Hương, trán chạm vào nhau, chóp mũi khẽ chạm. Cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Hương cảm nhận, khi ở gần sát bên người cô yêu thương nhất mà lại có cảm giác bất an đến thế.