em yêu anh nhiều lắmmmmm, sướngggg quá đi, chết em mất.
Nghe được những lời đó mình như con thú điên tỉnh giấc, không còn biết cái khái niệm “nhẹ nhàng” là gì, mình lấy hết sức ôm cả cặp mông chị thật chặt rồi đẩy lên mạnh nhất có thể, mạnh đến độ cái ấm thanh va chạm vào nó “phịch phịch” và giường nó rung cả lên luôn. Chị thì người mềm nhũn ra, càng lúc chị càng thở dốc, vừa thở chị vừa rên rỉ.
– Em chết…chết mất anh ơi, hư hư. Anh ơi, anh….anh
Chị dường như cũng không kiểm soát được hành động của mình, mà ôm mình chặt nhất có thể. Càng đâm mạnh nước chị ra rất nhiều, mình cũng không lí giải được vì sao hôm đó chị ra như mưa vậy. Cảm nhận cái cảm giác tê cứng từ đầu khất và sắp ra rồi nên mình ôm chị ngã xuống theo tư thế truyền thống, lúc này mình nằm hẳn lên người chị mà nắc. Để chuẩn bị tâm lí cho chị mình nói.
– Anh ra nhé, em ráng chịu.
Nói thật lúc này chị dường như không còn nghe mình nói nữa, mà mình cũng không quan tâm vì mình lúc này nóng quá rồi. Chỉ biết ghì chị sát lại hạ bộ của mình mà đóng, công nhận mình có cái tật sắp ra là đóng cực mạnh, cứ phải gọi là dã nát luôn vậy. Lúc này thì chị không đơn thuần mà rên nữa, kiểu lè nhè như sắp khóc luôn vậy. Cuối cùng thì mình đóng thật sâu và suất hết vào bên trong của chị, người ngã gục người xuống ngực chị, ghì chị lại vì lúc này chị co giật kinh khủng, mà co giật kiểu này theo mình biết là “lên đỉnh đó”.(Các bạn đang đọc truyện 18+ hay nhức nhói tại TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!) Mồ hôi mình chảy ướt cả ngực chị, chị thì vừa thờ vừa rên vì khi rên trong một thời gian lâu dài rất khó để người ta dứt cơn rên đó lại ngay được, vừa rên vừa hứ hứ như kiểu gần khóc. Mình nhẹ nhàng rất chim mình ra khỏi bím chị, mình nhẹ nhàng đến dậy đến bán trang điêm của chị lấy một lố khăn giấy lau lau hạ bộ của mình, nhìn lại mà kinh khủng ướt hết cả hạ bộ mình, đóng trên cu mình là cả một vệt cái dịch trắng tinh như bột xà phòng. Sau khi lau sạch xong, mình tiến lại bên chị lau sạch cái chất trắng kia cho chị, lúc này tinh dịch ở trong bím của chị mới chỉ rỉ rỉ ra vì bím chị khá khít nên nó khó mà thoát ra được, mình đưa tay nhẹ nhàng móc vào trong cho nó chảy ra rồi lau sạch cho chị. Nhìn chị lúc này mắt nhắm hờ lại kiểu rất mệt mỏi, tự nhiên thấy thương chị quá cái mục đích làm chị “chết” của mình đã thành công nhưng thật sự mình thấy mình ác quá.
Thương chị quá mình nhẹ nhàng kê gối lại cho chị ngay ngắn rồi nằm bên cạnh kéo chị vào lòng nói nhỏ.
– Anh làm em đau hả ?
– Hôm nay ngồi xe đường dài nên em hơi mệt, không sao đâu anh.
Vừa nói chị vừa vòng tay ra sau sờ sờ vào mặt mình như trấn an mình là chị không sao, mình cũng thơm vào má chị một cái rồi đưa tay bật cái máy lạnh lên cho mát. Cứ như vậy hơi lạnh dần dần và sau đó hai người chìm vào giấc ngủ. Được tầm 30 phút sau mình giật mình dậy vì hơi lạnh, đưa tay cầm remote tăng nhiệt độ lên và kéo chăn lên đắp cho chị. Bước xuống giường dọn dẹp khăn giấy, treo lại quần áo cho chị đâu vào đó cho chị rồi mình xuống lầu dưới hâm nóng và dọn dẹp lại bếp cho chị. Đang mãi mê làm thì tự nhiên nghe tiếng chị gọi trên phòng xuống.
– Anh ơi, anh.
Mình vội chạy lên.
– Anh đây, anh đây, có chuyện gì hả em ?
– Anh đi đâu mà bỏ em nằm một mình đây.
– Anh dọn dẹp lại chiến trường chứ. Em ngủ tiếp đi cho lại sức, tí anh gọi em dậy.
– Em tưởng anh đi đâu bỏ em chứ, vậy tí anh gọi em dậy đó.
– Rồi rồi, em ngủ đi.
Hôn chị một cái xong, mình xuống lại nhà dưới dọn dẹp tiếp và tắm rửa thơm tho và lên phòng chị bật nước nóng cho chị tắm. Nhìn chị nằm ngủ ngon thấy thương lắm, nhẹ nhang đến bên cạnh lây lây thị thật nhẹ nhàng dậy, chị hờ hờ mở mắt lại nhìn mình.
Mình lên tiếng
– Dậy nào, dậy tắm đi anh bật nước nóng cho em rồi đó.
– Hừm…mấy giờ rồi anh.
– 6h rồi đó, dậy được rồi.
– Dạ, anh đở em dậy đi hì hì.
– Xấu chưa, nào nằm dậy.
Nói xong mình cuối đầu xuống cho chị vòng tay qua để mình đở dậy, thế mà chị cũng hiểu ý vòng tay qua rất lẹ vừa cười vừa chồm người dậy. Nhìn chị lúc đó buồn cười lắm, nếu nói chị nhìn buồn cười nhất là lúc nào thì mình tự tin nói là chị mới ngủ dậy nhìn ngáo ngáo vui lắm.
Sau khi dìu chị ngồi dậy tưởng rằng chị sẽ đi đứng dậy luôn ai ngờ đâu vẫn không chịu bỏ tay sau cổ mình ra. Biết chị đang kiếm chuyện mình cũng cười cười mà hỏi chị.
– Sao đây nữa.
Chị kề miệng vào tai mình nói thật nhỏ.
– Anh tắm chung với em đi hihi.
– Trời…anh tắm rồi.
– Hứ, sao không chờ em tắm chung hả ?
– Thôi dậy tắm đi rồi xuống ăn với anh.
– Dạ. vậy em vào tắm đây.
– À mà từ từ đã anh cho em xem cái này.
Vừa nói mình vừa chỉ tay vào cái vệt nước loang lỗ trên giường và hỏi.
– Cái này là cái gì vậy ?
Sau khi nhìn xong chị đỏ mặt một lúc rồi nói như kiểu không có chuyện gì.
– Do anh đó, sướng thì sướng đó nhưng ra nhiều mệt em lắm chứ bộ, còn trêu em nữa.
– Anh có trêu đâu, tại anh thấy hôm nay em ra ghê quá ướt hết người bên anh luôn nè.
– Thôi em không nói với anh nữa, tí em vào thay cái tấm ra khác. Em đi tắm đây
Phải thế chị mới đi tắm chứ, không là ở lại kiếm chuyện với mình nữa. Được tầm 20 phút sau thì chị bước xuống với cái búi tóc được kẹp lại gọn gàng và thần sắc chị thì đã bình thường trở lại. Thấy chị xuống mình kéo ghế cho chị ngồi, nhưng chị không ngồi mà đi thẳng lại bếp nhìn nhìn rồi nói mình.
– Đồ nấu chưa xong ở đâu rồi ?
– Anh làm xong dọn dẹp rồi.
– Em nói anh không nghe em hả ?
– Anh biết mà, nhưng trong thời gian em ngủ anh chiên lên tí thôi mà có sau đâu.
– Không là không, em nhắc lại là từ nay về sau em không cho anh vào bếp làm bất cứ cái gì nữa.
– Rồi rồi anh nghe em hết.
– Vậy em mới thương chứ.
– Rồi lại đây ăn với anh đi.
Nói chung bữa ăn diễn ra trong vui vẻ chì thì ăn rất ngon miệng và khen mình nấu rất khá. Mà nói thật mình vào bếp chủ yếu là sợ chị đói nên cũng cố gắng nấu thôi, còn việc chị khen vì không dám phụ công mình làm rồi . Ăn xong thì chị cầm tay mình kéo lên phòng, mình thì nghĩ “nữa hả ?” nếu vậy thì chắc mình chết mất thôi. Nhưng không, chị kéo mình lại tủ quần áo. Chị mở tủ ra bên trong có 2 ngăn phân biệt rõ ràng, bên phải là một rừng quần áo của chị, quá nhiều luôn. Còn ngăn bên trái lúc trước mình thấy nó bỏ trống (theo mình nghĩ là ngăn quần áo của chồng chị thì phải), nhưng giờ thấy có quần vào áo trong đó. Chị nhìn nhìn mình rồi chỉ vào.
– Cái này là em sắm riêng cho anh, mấy hôm rồi mà chưa có thời gian chỉ cho anh. Đây là đồ mặc ở nhà, đây là đồ ngủ…Để khi anh qua đây anh có cái mà mặc.
– Anh có nói là qua đây nữa hả ?
– Đó thấy chưa, mấy người chơi chán tui rồi vứt thôi chứ yêu thương gì tui. Không mặc thì đóng lại đi ra đi.
– Anh đùa mà. Em chu đáo quá, anh cảm ơn em nhiều lắm.
Nói thật lúc đó mình trêu chị chỉ để cho chị không thấy được một thoáng cảm động của mình. Nếu một người con gái nào đó chấp nhận để quần áo của bạn trong tủ người ta thì mình chắc chắn người ấy yêu bạn thật lòng. Chị vừa đẹp gái, vừa giỏi vừa dịu dàng vừa tốt với mình, nếu bạn là một con người bình thường mà có người nào đó như chị yêu thương bạn thì chắc chắn bạn cũng sẽ suy nghĩ giống mình. Thà chị cứ bình thường thì mình còn yên tâm, đằng này từ lúc quen với mình thì chị quá tốt và chu đáo với mình, làm mình hay suy nghĩ tiêu cực.
Mình lặng lẽ ngồi xuống giường suy tư. Thấy vậy chị sợ mình bị gì đến bên cạnh ngồi xuống nhìn mình rồi nói.
– Anh sao vậy ? em nói gì làm anh buồn rồi hả ?
Mình thì vẫn đang tâm trạng suy tư nên vừa nói vừa lắc đầu.
– Không có đâu.
– Anh sao vậy, nói em nghe đi.
Lúc này mình xoay người lại, đưa 2 tay lên ôm trọng 2 má chị vào lòng bàn tay của mình.
– Sao em tốt với anh như vậy ?
– 3 chữ “em yêu anh” đơn giản vậy thôi ?
– Nhưng thật sự anh rất khó, rất khó để chấp nhật được sự thật này. Em có tất cả các yếu tố tốt của một người phụ nữ vừa hiện đại vừa cổ điển nhưng em lại đi yêu anh một người chả có gì đặc biệt cả.
– Hôm nay anh tâm trạng rồi đó hả ? Anh từng nói với em là yêu nhau tất cả đều như nhau mà. Em yêu anh thì em làm gì chả được, bộ em đẹp em giỏi em thế này thế kia là không được yêu anh hả ?
– Tại bản thân anh hay lo hay nghĩ nên nghĩ hơi nhiều, anh xin lỗi.
– Em thừa nhận là em có sắc, nhiều người theo đuổi nhưng anh lấy quyền gì cấm em yêu anh, tốt với anh. Em yêu người bình thường như anh đó, không được hả ?
Nói đến đây chị có vẻ khá là xúc động, mình biết thật sự lời nói cả mình có gì đó đả kích đến tình cảm thật sự của chị. Nhưng đâu đó trong mình vẫn nghĩ tất cả nhơ trong mơ vậy.
– Em biết mà, thế nào anh cũng nghĩ em dễ dãi chứ gì. Uh thì em chủ động bảo anh làm chuyện đó trước mà, lại còn tốt bất thường thì anh nghi ngờ là đúng rồi.
Nghe chị nói mà choáng luôn kiểu như đôm đôm bay trên đầu ấy, con gái suy tưởng kinh hoàng thật, mình nói 1 mà liên tưởng đến 10 mất. Lúc đó mắt mình trợn tráo lên nhìn chị rồi náo.
– Trời…em nói đi đâu vậy ? Anh có nghĩ cái kia đâu.
– Anh nói mà không quan tâm đến cảm xúc của em gì hết vậy hả ?
– Anh xin lỗi, nhưng em