dần tan mất, cả người yếu ớt khụy xuống.
Một chuỗi những đốm sáng màu vàng nhạt đột ngột xuất hiện trên cao, rồi dần ngưng tụ thành hình dáng một phụ nữ áo vàng, gương mặt nàng dịu hiền và xinh đẹp, khắp người tỏa ra ánh vàng lung linh như nắng ban mai.
Dương nhìn ngây dại: "Nữ Thần Ánh Sáng?"
Nàng là Thần, nhưng không gọi là Nữ Thần, trước mắt Dương, trừ Long Hán, Tây Sơ, Diễm và Lôi đang bất tỉnh, còn lại 3 vị trưởng lão Long tộc đồng loạt quỳ xuống, ngay cả đám đông đang quan sát phía xa cũng quỳ xuống cúi đầu.
Dương nhíu mày, lúc này mới nhớ ra gương mặt của cô gái này rất giống với pho tượng đặt ở Long cung, tượng Long Mẫu Thần Long!
"Cung nghênh Long Mẫu!" Tứ trưởng lão thành kính hô lên, các vị trưởng lão khác cùng đám đông liền lập lại với lòng kính trọng tuyệt đối.
Long Mẫu Thần Long không thèm để ý đến các trưởng lão, nàng nhìn Dương và hạ xuống chỗ hắn, đôi ngón tay xinh đẹp duỗi ra chỉ vào trán Dương, áp chế huyết hỏa giúp hắn không còn đau đớn.
Thần Long nhìn vào trong nơi đặt cổng thành, thoáng cái đã biến mất và xuất hiện lại bên cạnh Diễm, nàng cũng đặt ngón tay lên trán Diễm, sau đó thở dài. Tay nàng lại phất nhẹ, những đốm sáng hiện ra và hội tụ trên người Diễm rồi hóa thành một bộ trang phục màu vàng sáng thanh cao.
Hoàn toàn là một mãng tĩnh lặng, rồi bị Dương phá tan: "Long Mẫu… mẹ con có sao không?"
Long Mẫu tên là Thần Long, mẹ ruột của Lạc Long Quân Sùng Lãm, nàng cũng chính là vị Long Thần chí cao của Long tộc hiện tại, Thần Long thoáng cái lại xuất hiện trước mặt Dương, nàng thở dài lần nữa, giọng dịu dàng ấm áp nói: "Linh hồn nàng ta đã tổn thương rất nghiêm trọng rồi, có thể cứu sống nhưng linh hồn sẽ không còn toàn vẹn…"
"Vậy làm thế nào để linh hồn mẹ con hồi phục? Người cứ nói đi con sẽ làm được hết!"
Long Mẫu Thần Lông khóe miệng khẽ mỉm một nụ cười, nhưng đôi mắt thì buồn bã xót thương: "Đứa nhỏ ngốc! Ta cứ tưởng con trai ta đã ngốc lắm rồi, không ngờ ngươi còn ngốc hơn nó. Ngươi chỉ là Linh Tá đó, nếu không phải ta truyền Thần lực vào ngươi thì ngươi đã bị Long Hán đánh chết từ đầu rồi, còn nói gì đến cứu mẹ?"
Lúc này thì Dương và bọn trưởng lão mới hiểu nguồn gốc sức mạnh khủng khiếp của hắn, thì ra chính là nhờ Thần lực do Long Mẫu truyền vào. Dương xấu hổ đến đỏ mặt, nãy giờ hắn còn đang tự sướng về sự bá đạo của bản thân, hóa ra là nhờ Long Mẫu ban cho.
Long Mẫu Thần Long yêu thương xoa đầu Dương, từ Dương, nàng thấy hình bóng con trai mình, khi xưa cũng liều mạng đến Long thành cứu nàng với cùng lý do như Dương đến cứu Diễm hiện tại. Nàng nói tiếp: "Giờ chuyện ngươi cần lo là khống chế được Huyết ảnh yêu hỏa trong người, hoặc là ép nó ra khỏi linh hồn ngươi, ngươi chọn cách nào?"
Dương đáp chắc nịch: "Con sẽ thu phục nó!"
"Sẽ đau lắm đấy! Và không có khả năng thành công!"
"Con mặc kệ, con cần sức mạnh để bảo vệ mẹ, con sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra lần nào nữa!"
Long Mẫu gật đầu: "Được… vậy ta sẽ giải bỏ áp chế…"
Long Mẫu nói xong thì huyết hỏa trong người Dương liền bùng phát, lại không có Google hỗ trợ nên cả người hắn liền nóng đỏ và đau rát.
Long Mẫu hỏi tiếp: "Có đổi ý không? Chỉ cần trục xuất nó thì sẽ không còn đau đớn…"
Dương cắn răn lắc đầu, vẫn cố sức áp chế, giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của kẻ yếu đuối, đã biết giá trị của sức mạnh ở thế giới này. Nếu hắn cứ yếu ớt như hiện tại, hôm nay là Diễm, thì có thể ngày sau là Băng, rồi có thể là Lệ, là Mộng, là My và Nguyệt, hắn cần sức mạnh để bảo vệ các nàng.
Huyết hỏa nhanh chóng phóng ra ngoài đốt da thịt Dương, đến lớp vảy rồng cũng bị đốt cháy.
"Thật sự không đổi ý?"
"Không!" Dương lắc đầu, dù đau đớn khủng khiếp lan đến tận linh hồn nhưng hắn vẫn cố áp chế ngọn lửa, một phần vì tin tưởng Long Mẫu sẽ không để hắn chết, một phần vì trong linh hồn hắn đã nảy sinh một thứ quyết tâm không thể lay chuyển, thứ quyết tâm này chính là yếu tố cơ bản cho bất cứ ai muốn bước lên con đường cường giả.
Gào thét, đau đớn cùng cực làm Dương bất tỉnh lúc nào không hay…
***
Việt Nam, vùng đất Tiên – Rồng, hơn 4000 năm giang sơn hùng vĩ, bầu trời trong xanh, rừng núi trùng điệp, biển xanh dạt dào sóng vỗ che chứa biết bao nhiêu điều kỳ diệu…
Gió mát rượi phả vào mặt đem Dương tỉnh giấc, ánh nắng chói chang nhanh chóng xâm nhập vào đôi mi hé mở gây cho mắt hắn một cơn nhức nhối, hương trời phả vào mũi. Dương lần nữa mở mắt, nhận ra mình đang bay, bay rất cao và rất nhanh.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng dịu dàng mà uy nghiêm của Long Mẫu Thần Long dù đang trong gió cũng cho Dương nghe rõ, hắn nhìn tới trước thì thấy Long Mẫu Thần Long đang dùng Quang linh lực ngưng tụ bao lấy hắn, đem theo hắn bay đi.
"Long Mẫu, chúng ta đang đi đâu?"
Long Mẫu mỉm cười: "Đi tìm người có thể giúp ngươi khống chế Huyết ảnh yêu hỏa!"
"Là…"
"Hỏa Diễm Nữ Thần – Hồng Ảnh!"
l���h