sượt qua người Dương, Sùng Hạo trong dạng Xích Vũ Bạch Long vỗ cánh bay lên, giương kiếm chỉ vào người Dương và nói: "Nhân cơ hội hiếm hoi này, so tài một trận toàn lực đi!"
Dương trợn mắt: "Ngươi bị điên à?"
Sùng Hạo lắc đầu: "Ta không điên, lão áo vàng cứ để tên Hoài Bão và Long Ngạo lo!"
"Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta!" Long Ngạo siết chặt Ngạo Thế thánh thương trong tay nhìn lên Sùng Hạo và Dương, trên vai hắn chỉ còn lại một mảnh vảy khác màu và mảnh vảy này cũng bắt đầu đổi màu.
Hoài Bão vỗ trán rồi mắng: "Bọn ngu này! Sao không cùng hạ vua Mạc trước rồi muốn đánh nhau thế nào chẳng được?"
Nhìn bốn người đang cãi nhau, Mạc Kính Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi, trước đó, lão cứ tưởng Long Ngạo với Long thể hoàng gia và Thánh Bảo siêu cấp đã thừa sức trở thành thiên tài xuất chúng nhất thời đại này, vậy mà đùng một cái lại xuất hiện một Võ Phi Dương còn khủng khiếp hơn với Long thể bá bương cùng hai loại Tiên vũ, và tiếp sau đó là một kẻ mang Long thể bá vương và thêm một kẻ mang Tiên vũ.
"Đây là cái thời đại gì vậy?" Mạc Kính Vũ trợn mắt há mồm nói, rồi giật mình khi nhận ra thanh kiếm trên tay Sùng Hạo: "Đó… đó là… thần kiếm Thuận Thiên?"
Thuận Thiên kiếm, ai cũng biết thanh thần kiếm này từng góp phần giúp Lê Thái Tổ Lê Lợi dựng nên nhà Hậu Lê, sau này cũng vì nhà Hậu Lê mượn được Thuận Thiên kiếm mà bắt đầu thắng thế trước phe Mạc có lực lượng vượt trội.
Lại vô tình liếc sang Hoài Bão, Mạc Kính Vũ càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra khối ấn vàng rực mà Hoài Bão đang cầm trên tay.
"S… Sắc Mệnh Chi Bảo ấn!"
Ở thế giới này, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn chỉ có một và được truyền thừa, tranh đoạt qua các triều đại, ấn tượng trưng cho quyền lực Hoàng Đế chính thống, là thứ mà bất cứ ai muốn làm vua đều khao khát. Mạc Kính Vũ cũng không ngoại lệ, tim lão đập rộn ràng, cả người hừng hực hứng khởi: "Thần kiếm Thuận Thiên ở đây, Thần ấn Sắc Mệnh Chi Bảo ở đây, trái tim Nữ Thần Ánh Sáng ở đây, quả nhiên trời muốn phục Mạc! Ha ha ha…"
Hết chương 166